"Phi ——"
"Không biết trời cao đất rộng!"
Trong tiếng nghị luận rào rào, Vũ Văn Ung lại quay đầu sang nhìn
Trương Khởi một cái.
Hắn nhớ, mới vừa rồi, hình như Trương Khởi cũng đã nói những lời
giống vậy.
Một phụ nhân nhu nhược chốn khuê phòng. Mà thật sự có kiến thức như
vậy? Hay là Cao Trường Cung đã tiết lộ cho nàng cái gì?
Nghĩ thầm như thế, nhưng Vũ Văn Ung vẫn cười cười nhìn Cao Trường
Cung, nhíu mày nói: "Lan Lăng Vương có thể nắm chắc như vậy sao?"
Cũng không đợi Cao Trường Cung trả lời, Vũ Văn Ung trầm ngâm một
lát, liền nói: "Như vậy đi, lần này Tề Chu tác chiến, cũng không cần người
nào làm chủ của người nào. Ngươi dẫn năm vạn người này, tự đi chống lại
Đột Quyết, không cần cùng ở lại thủ thành Võ Uy với bọn ta nữa."
"Được!"
Cao Trường Cung đưa tay thi lễ, đáp một tiếng, quay đầu giục ngựa rời
đi.
Thấy hắn muốn rời đi, Vũ Văn Ung đột nhiên gọi: "Cao Trường Cung!"
Cao Trường Cung liền quay đầu lại.
Vũ Văn Ung dõi theo hắn, dịu dàng nói: "Trẫm thấy Trường Cung ngươi
thực là một tướng tài hiếm có, nêm muốn thay nước Chu lưu Trường Cung
lại. Nếu có mong muốn gì, xin mời cứ nói."