Phất phất tay. Vũ Văn Ung nói: "Bọn họ náo loạn cái gì thế? Kêu đến
đây, để trẫm phân xử thử."
Mệnh lệnh của hắn vừa đưa ra chỉ trong chốc lát, mấy võ tướng đã giục
ngựa tới đây.
Vũ Văn Ung nhìn xung quanh, rồi lại quay đầu nhìn về phía Cao Trường
Cung.
Cao Trường Cung ngồi ở trên con ngựa màu đen có lẽ là do đang đeo
mặt nạ cho nên vẻ mặt cực kỳ lạnh nhạt, lạnh lùng. Hắn ngồi ngay ngắn ở
trên lưng ngựa, sống lưng thẳng tắp. khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh
của một ngọn núi sừng sững.
Vốn chỉ là một Quận Vương tôn thất bình thường, nhưng đột nhiên Vũ
Văn Ung cảm thấy, vị Lan Lăng Vương ở trước mắt này có khí thế thực
kinh người. Khí thế này từ khi trời sinh đã có, luôn có sức hút có hấp dẫn
mọi người chú ý.
Thu hồi ánh mắt, Vũ Văn Ung liền cười nói: "Các khanh, các ngươi đang
bàn luận chuyện gì mà lại kích động như thế?"
Đám võ tướng liền thi lễ với Vũ Văn Ung một cái, rồi cất cao giọng trình
tấu: "Thưa Bệ hạ. Họ Cao này đang nói về hai bộ Đột Quyết và Nhu Nhiên,
do tranh đấu nhiều năm, cho nên vẫn luôn thù hận lẫn nhau, có khi còn
căng thẳng hơn hai nước Tề Chu chúng ta. Hắn nói với đại trủng tể rằng,
nếu như ngài ấy nguyện ý giao binh quyền cùng với hai mươi lăm vạn tinh
binh cho hắn chỉ huy, thì hắn có thể lợi dụng mối thù của hai bộ tộc này,
nhiều nhất là ba tháng, sẽ đuổi được quân Đột Quyết ra ngoài đất Chu."
Nói tới chỗ này. Mấy võ tướng liền thấy giận. Một võ tướng khác cũng
cười lạnh nói: "Hắn tưởng mình là người phương nào? Một tên nhóc con
của nước Tề, luyện binh được mấy ngày, mà đã xem bản thân thành nhân
tài?"