Tề, muốn hắn tới đây cũng không dễ dàng, vậy nên muốn xuất ra lợi thế
khiến cho Cao Trường Cung động lòng.
Suy nghĩ tới đây, Trương Khởi không biết thế nào, trong lòng hơi hốt
hoảng, nhưng lại không dám nghĩ tiếp.
Rũ mắt xuống, nàng khẽ nói: "Cao Trường Cung là một người tự tin, tự
trọng cao và luôn giữ mình trong sạch."
Trong lúc nàng nói Vũ Văn Ung vẫn đưa mắt nhìn chằm chằm.
Trương Khởi lại nhẹ nhàng nói: "Hắn rất cố chấp, chuyện đã nhận định
sẽ rất khó thay đổi."
Thấy Trương Khởi không nói nữa, Vũ Văn Ung liến cười bảo: "Chỉ thế
thôi sao?"
Trương Khởi nhìn xuống đất đáp: "Thiếp ngu muội."
Khóe miệng của Vũ Văn Ung khẽ kéo ra, nhỏ giọng nói: "Hiện tại có nói
tới những thứ này, cũng vô dụng.". Quả thật là không có tác dụng gì, hiện
tại chính quyền của nước Chu vẫn còn ở trong tay của Vũ Văn Hộ , ngay cả
bản thân của mình Vũ Văn Ung cũng còn khó bảo toàn nữa là.
Lại nói, với khả năng điều binh khiển tướng của Vũ Văn Hộ, thì kể cả có
một trăm Cao Trường Cung, cũng không phát huy được bản lĩnh.
Nghĩ tới đây, Vũ Văn Ung thầm than một tiếng.
Lúc này, lại thấy phía trước trở nên ồn ào, Vũ Văn Ung quay đầu nhìn
sang. Liền thấy Cao Trường Cung vẫn đeo mặt nạ, đang bị mấy thuộc hạ
của Vũ Văn Hộ vây quanh, cũng không biết nói đến cái gì, mà hung hăng
ầm ĩ như thế.