Sự quan tâm săn sóc này của Trương Khởi, vẫn luôn khiến cho Vũ Văn
Ung thích nhất. Những phụ nhân Tiên Ti mà hắn từng gặp, cơ hồ không có
một người nào có thể làm được điều này, vừa hiểu được tâm ý của trượng
phu, lại biết tiến biết lùi.
Vì vậy, bình thường hắn vẫn để cho nàng tự do.
Dĩ nhiên, Trương Khởi cũng hiểu rất rõ, cho dù có tự do như thế nào, thì
nhất cử nhất động của nàng, đều bị Vũ Văn Ung cùng với Vũ Văn Hộ, còn
có cả đám quần thần săm soi chăm chú. Nàng không có hành động thì thôi,
nhưng vừa gặp người nào, nói cái gì, thì cũng sẽ có người đặc biệt chú ý
ghi chép báo cáo lại.
Mắt vẫn nhắm chặt, một lúc lâu sau Vũ Văn Ung mới trầm trầm nói:
"Đột Quyết thế lớn....... Hôm nay bọn họ chỉ mới thử công thành, thế mà
tướng sĩ phe ta lại có thương vong trên trăm người, còn bọn họ lại chết
không tới mấy người. Đấy là phe ta còn chiếm lợi thế về địa hình. Trẫm
không biết, nếu thật sự tác chiến......."
Nghe đến đây, Trương Khởi không khỏi nghĩ thầm: Các ngươi không
phải đã nghe Cao Trường Cung nói hay sao? Trước phải ly gián hai bộ Nhu
Nhiên cùng Đột Quyết đã, rồi nghĩ cách đối phó với từng bộ tộc một?
Có điều nàng lại không nói lời nào. Với sự tự phụ của Vũ Văn Hộ, hắn
không thể nhìn ra được khuyết điểm của mình, thấy năm vạn kỵ binh của
Cao Trường Cung rất thần dũng, cũng không quản đối phương đến từ Tề
quốc, chỉ muốn nhét vào làm thủ hạ của mình để chỉ huy. Nếu không phải
Vũ Văn Ung mở miệng, còn Cao Trường Cung lại muốn đơn độc tác chiến.
Chỉ sợ sẽ tiếp tục vướng vào một cuộc tranh chấp lớn mà thôi.
Trong lúc Trương Khởi đang suy nghĩ như thế thì Vũ Văn Ung đột nhiên
nói : "A Khởi, ngươi không tệ, quả thật là một người rất thông tuệ!"
Trương Khởi ngẩng đầu lên nhìn hắn.