Từng tin từng tin chiến thắng truyền đến, nhưng vẫn không khiến cho
mặt người Chu cởi bỏ âm trầm.
Buổi trưa khi Vũ Văn Ung vừa về đến phủ, liền nặng nề vỗ mạnh lên
trên bàn một cái, hắn cắn răng, nén giận nói: "Chưa tới hai mươi ngài. Năm
vạn người nước Tề giết chết mười tám ngàn người Đột Quyết, mà phía ta,
trước sau tổng cộng sáu mươi bảy mươi vạn đại quân, thế mà thương vong
lên đến hai mươi vạn, còn người Đột Quyết thương vong chưa tới một vạn!
Tốt! Rất tốt mà"
Vũ Văn Ung thực sự phẫn nộ, khiến cho mọi nơi cũng trầm mặc theo.
Cao Trường Cung năm nay chỉ mới hai mốt, hai hai, mà đã có thể thần
dũng như thế, vậy thì mấy năm nữa, cả nước Đại Chu này, còn có người
nào đánh lại hắn?
Cả phủ chìm trong bầu không khí an tĩnh trầm ngâm khó tả, Trương
Khởi cũng cảm thấy, ánh mắt của Vũ Văn Ung khi nhìn về phía mình ngày
càng phức tạp.
Đảo mắt, lại nửa tháng nữa trôi qua rồi.
Hôm nay, Vũ Văn Ung mới từ chiến trường trở lại, vừa về tới phòng liền
bắt Trương Khởi đàn cho hắn nghe, trong tiếng đàn trầm bổng du dương,
đôi mắt của Vũ Văn Ung kìm chế đến đỏ bừng cuối cùng cũng nhắm lại.
Tiếng đàn như nước chảy bên tai, lúc Trương Khởi cho là Vũ Văn Ung
đã ngủ thì đột nhiên ại nghe thấy hắn khẽ nói: "Thật hận không thể giết chết
lão thất phu kia!"
Giọng nói của hắn rất thấp rất thấp, sát khí bừng bừng. Xem ra, đối với
sự khư khư cố chấp của lão ta, ngay cả vị hoàng đế này cũng không thể mở
miệng, có lẽ đã nhẫn nại tới cực điểm.