không ai biết nó sẽ kháng cự được tới khi nào.
Đáng sợ nhất không phải là điểm này, mà là, hậu họa phía sau, người Đột
Quyết lập tức sẽ như nước lũ tràn vào trong thành Vũ Uy! Hình như bọn họ
đã phát động toàn bộ bộ tộc tham dự vào trận chiến này.
Xem ra, những người Đột Quyết, Nhu Nhiên lần này đã hạ quyết tâm,
nhất định phải hạ bằng được thành Vũ Uy, sau đó phóng ngựa rong ruổi
tung hoành khắp nước Chu.
"Bẩm —— Quận Vương, quân chủ lực của Đột Quyết tụ họp với hai cửa
thành Tây và Bắc của Võ Uy. Cửa thành Bắc đã sắp sửa bị công phá, Vua
Chu gấp rút xin Quận Vương xuất binh trợ giúp!"
"Biết, đi ra ngoài đi."
"Vâng."
Binh sĩ này vừa lui ra. Đám phụ tá tỷ tướng liền đưa mắt nhìn Lan Lăng
Vương không chớp, chờ hắn ra quyết sách.
Trong bầu không khí yên tĩnh đó, một văn sĩ trẻ tuổi từ từ nói: "Bẩm
Quận Vương, Phương mỗ cho rằng chúng ta nên kéo dài thêm mấy ngày
nữa mới thích hợp."
Chống lại mọi ánh mắt sắc bén bắn tới, hắn cười toe toét khoe hàm răng
trắng như tuyết, trông giống hệt như chó sói cười nói: "Lúc nào người Chu
cùng đường thì lúc đó hẵng tới cứu, từ đó mới thể hiện được công lao to
lớn của chúng ta, mà Quận Vương từ sau trận chiến này cũng có thể uy
chấn thiên hạ!"
Hắn gật gù hả hê, đang còn muốn nói thêm nữa nhưng lại bị Lan Lăng
Vương giơ tay lên chặn lại.