Hắn không lạc quan được như Vũ Văn Hộ. Theo hắn thấy, với tinh thần
bây giờ của quân Chu, một khi thành rách, rất có khả năng đám binh sĩ này
sẽ chạy trốn tan tác!
Ngay cả đội quân mạnh nhất, tài ba nhất, quen thuộc nhất với địa hình
nơi này, chỉ cần nhìn thấy binh sĩ khác chạy trốn, thì cho dù là Tôn Vũ(*)
có sống lại cũng đành bất lực!
[i](*)Tôn Vũ: (545 TCN - 470 TCN) tên chữ là Trưởng Khanh, người
Lạc An, nước Tề (nay là Huệ Dân - Sơn Đông - TQ), ở cuối thời Xuân Thu,
năm sinh năm mất đều không xác định được, nhờ cuốn binh thư của mình
mà được tôn là Tôn Tử, lại bởi hoạt động chủ yếu ở nước Ngô, nên được
gọi là Ngô Tôn Tử để phân biệt với Tôn Tẫn (Tề Tôn Tử là người nước Tề
ở thời Chiến Quốc)
[/i]
Thật sự nếu không thể thắng lợi được một lần, cho dù chỉ là một chiến
thắng nhỏ nhoi để vãn hồi lòng quân thôi cũng được, thì hắn có thể nhìn
trước được nước Chu sẽ hoàn toàn đại bại, thua không còn manh giáp!
Trong lòng vừa lo âu, phiền não Vũ Văn Ung liền bảo Trương Khởi tấu
một khúc:
《 Gió xuân 》,《 Hành Thong thả 》, nhưng cũng đều vô dụng.
Vũ Văn Ung chưa bao giờ khát vọng một người nào giống như bây giờ,
thậm chí người kia, còn là kẻ địch của tôn thất hoàng tộc!
Chìm lắng trong tâm trạng đè nén khó tả, thì đột nhiên, một loạt tiếng
bước chân truyền đến!
"Bệ hạ ——"
Bởi vì tiếng người truyền báo lộ rõ vẻ vui mừng, Vũ Văn Ung không
khỏi đứng bật dậy, một lát sau, hắn mới bình tĩnh lên tiếng: "Chuyện gì?"