Nhìn ngọn đuốc bập bùng trên miệng giếng, bất tri bất giác, cánh môi
cũng bị Trương Khởi cắn nát, mùi tanh lập tức tràn ngập trong mũi.
Ngay sau đó, chỗ miệng giếng liền xuất hiện một gương mặt râu ria xồm
xoàm, sau khi liếc mắt nhìn một lúc.
Mồ hôi hột lớn như hạt đậu, bắt đầu chảy xuống gò má của Trương Khởi,
một giọt lại một giọt, thấm vào phần môi của nàng, hai mắt trở nên cay xè.
Trong lúc đình trệ hô hấp, cứng ngắc co chân lại thì người nọ đứng lên,
nói: "Quá sâu, không thấy rõ."
Rốt cuộc, một người khác cũng không nhịn được nói: "Đi thôi."
Tiếp đó, trước mặt Trương Khởi bỗng tối sầm, hai người kia liền giơ cây
đuốc rời đi.
Đến đây, Trương Khởi liền thở phào nhẹ nhõm, nàng nhắm mắt lại, nặng
nề tựa vào vách thùng, theo động tác của nàng, tiếng nước giếng bì bạch lại
vang lên.
Trong đêm tối yên tĩnh, thì tiếng động này nghe thật chói tai, nhưng thật
may bên ngoài đang ồn ào hỗn loạn nên không ai nghe thấy được.
Hai người kia sau khi đi, người Đột Quyết hiển nhiên cũng mất hứng
thú, dần dần, những ánh đuốc trên đầu Trương Khởi càng ngày càng mờ.
Chỉ là, kèm theo ánh sáng ảm đạm đó, là tiếng bước chân nặng nề, trong
tiếng bước chân, còn có người hét lớn "Nặng thì để xuống, cầm những thứ
có thể cầm thôi."
Lại có một người hùng hùng hổ hổ nói: "Con mẹ nó, những người Trung
nguyên này thật nhàm chán, có tiền liền mua những cây gỗ thật là nặng,
toàn bộ đổi thành vàng bạc châu báu, không dễ dàng hơn sao?"