Trong bóng tối, nàng nắm lấy con dao kia thật chặt.
Nàng vốn là người nhát gan, nàng biết, nếu như chịu phá hủy gương mặt
này. Nàng đã sớm có thể lấy được bình tĩnh mà mình muốn. Nhưng nàng
thích đẹp, rất thích rất thích, không tới cùng đường nàng không nỡ hủy nó.
Nàng cũng biết, nếu quả thật không sợ chết, thì cho dù có rơi vào trong
tay của người Đột Quyết, cùng lắm là tìm chết, không cần thiết phải khẩn
trương như thế. Nhưng nàng không làm được, nàng vẫn sợ chết, nàng thích
yên ổn, tham luyến một khắc kia.......
Trong bóng tối vô biên, bởi vì nhắm hai mắt lại, nàng càng cảm thấy sợ
hơn bao giờ hết. Mấy lần thiếu chút nữa là há to miệng ra hô hấp.
Cắn răng, Trương Khởi từ từ mở mắt ra.
Nàng mở to mắt, trống rỗng nhìn vách giếng phía trước.
Không biết tại sao, vào lúc này, liền thấy thật bất lực. Sau một khắc
không có cách nào làm chủ được vận mệnh Trương Khởi đột nhiên lại nhớ
tới một người.
Nàng đã lập lời thề, vĩnh viễn không thèm nghĩ đến người đó nữa.
Nàng nghĩ, hắn có muôn vàn cái không được, nhưng nếu lâm vào cảnh
sống chết không rõ, hắn chắc chắn sẽ không bỏ rơi nàng lại mà một thân
một mình chạy trốn ... ...
Nàng nghĩ, hắn luôn cố chấp lại tự cho là đúng, hắn lại quá mức tự tin,
cũng không nguyện ý đối mặt với khuyết điểm của mình, nhưng nếu có
người muốn cho hắn vinh hoa phú quý, mà bắt hắn hiến dâng phụ nhân của
mình thì hắn nhất định có chết cũng không đồng ý.......