Câu nói sau cùng vừa thốt ra, đám người Đột Quyết liền điên cuồng la
hét.
Tiếng la hét này ngày càng điên cuồng, thì tiếng gào thét của người Chu
cũng càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ dần.
Lại qua một lúc, Trương Khởi nghe được, những tiếng bước chân chạy
tới hướng này. Trong tiếng bước chân dồn dập, nàng nghe được giọng nói
run run rẩy rẩy của lão thái giám: "Bệ hạ đi rồi, thật sự đã đi rồi, chỉ có
nương nương vẫn còn ở đây, lão nô thấy nàng chạy trốn theo hướng kia."
Sau khi được lão thái giám chỉ trỏ lung tung một lúc, Trương Khởi nghe
được một người Đột Quyết rống to: "Tản mát ra, ai tìm được mỹ nhân, sẽ
nhận được tiền thưởng!"
"Oa ——" tiếng hô vừa nói ra, một tràng hoan hô truyền đến.
Không bao lâu, Trương Khởi liền cảm thấy, bên giếng xuất hiện tiếng
bước chân. Kèm theo tiếng bước chân , còn có những tiếng nghị luận của
những người Đột Quyết kia nữa.
Trương Khởi ẩn mình trong thùng gỗ, thân thể cứng đờ.
Nàng cúi đầu, nhắm mắt lại thật chặt , biết rõ mình trốn sâu như vậy,
tiếng hít thở sẽ không bị người khác nghe được, nhưng vẫn không dám hô
hấp.
Có thể là quá cứng ngắc, nàng cảm thấy, phía dưới thùng gỗ, bởi cơ thể
không thả lỏng, mà mặt nước trong giếng nhẹ nhàng nhộn nhạo lên. Thùng
gỗ va vào thành giếng. Trong âm thanh kia hỗn loạn kia rõ ràng vang lên
rất nhỏ, nhưng truyền tới tai nàng, lại phóng đại vô số lần, vô số lần.......
Trương Khởi nhắm mắt lại, cắn môi, bất tri bất giác, môi của nàng đã bị
cắn đến bật cả máu.