Sau đó, đứng vào bên trong thùng gỗ. Theo hiểu biết của nàng, thì với
thể trọng này của mình sau khi đứng vào thùng sẽ nhanh chóng bị chìm
xuống phía dưới, chỉ trong chốc liền bõm một tiếng, nước bên trong văng
ung tóe khắp nơi, Trương Khởi cùng với thùng gỗ rơi xuống mặt nước.
Ngồi ở trong thùng, Trương Khởi ngẩng đầu nhìn lên phía trên, hít sâu
một hơi, lấy con dao kia ra cắt đứt dây thừng. Sợi dây treo ngược dao động
ở trước mặt nàng, dùng hết sức ném lên trên, vèo một tiếng, đem dây thừng
kia vung ra ngoài giếng.
Sau đó, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi thật dài, vô lực ngồi co ro trong
thùng.
Nàng ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời, quanh chỗ miệng giếng, tràn ngập
ánh sáng, trong trời đất này, chỉ có một mình nàng, nấp ở trong cái giếng
sâu âm u này.
Trương Khởi vừa ẩn thân thì bên ngoài vang lên tiếng hô mãnh liệt, mặt
đất chấn động không dứt, chắc là người Đột Quyết đã tiến sát đến rồi!
Bên trong tiếng vó ngựa dồn dập, là tiếng ha hả của người Đột Quyết,
mỗi lần tiếng cười đó vang lên, sẽ có một tiếng kêu thảm thiết truyền đến.
Chìm trong không khí binh hoang mã loạn, Trương Khởi lại nghe được
một người Đột Quyết dùng khẩu âm của người Chu nói: "Hoàng đế nước
Chu đâu? Hoàng đế của các người đâu?"
Trong tiếng người luân phiên chất vấn, có một người Đột Quyết khác
kêu lên: "Đừng giết, hỏi hắn, Hoàng đế ở đâu, mỹ nhân bên cạnh Hoàng đế
ở đâu?"
Người Đột Quyết kia cười càng to hơn: "Nói mau, mỹ nhân kia ở đâu?
Đại Thiền Vu nói, nếu dâng được mỹ nhân kia lên, có thể được thưởng
1000 đầu dê."