bị phá, hai bộ Đột Quyết và Nhu Nhiên tinh thần đại chấn, hôm nay các bộ
lạc trên thảo nguyên đã rục rịch ngóc đầu dậy, hai bộ lạc nhỏ lệ thuộc, gần
đây cũng tấp nập tìm đến. Trận này thắng thua đã định, chúng ta vẫn nên
sớm trở về nước, phòng bị người Đột Quyết đột nhập!".
Một tỷ tướng khác liền lấy ra bản đồ, rồi chỉ vào đó, nghiêm túc nói:
"Quận Vương ngài xem đi, hôm nay người Đột Quyết đã đoạt được chỗ
này, này, này, này, bảy thành trì này, Quận Vương nhìn xem, kể từ đó, có
phải bọn họ sẽ tạo thành xu thế vây kín với hơn mười vạn binh của vua Chu
hay không ? Mặc dù mấy trong mấy thành trì này, có ba bốn mươi vạn quân
Chu khác ở đây, nhưng bọn họ đã bị người Đột Quyết làm cho sợ vỡ mật,
căn bản không thể chiến đấu.".
Phân tích xong, tỷ tướng này lạinói: "Chúng thần cho rằng, chuyện này
đã mất cơ hội chiến thắng, không bằng về nước trước lại tiếp tục tính toán
sau."
Dứt lời, mấy người đồng loạt nhìn thẳng vào Lan Lăng Vương, chờ hắn
quyết định.
Lan Lăng Vương im lặng cầm bản đồ lên quan sát.
Hắn cúi đầu, cố ý ghi nhớ những thành trì kia trong đầu rồi từ từ buông
xuống.
Ngẩng đầu nhìn các vị chư tướng, đôi mắt của Lan Lăng Vương dưới
mặt nạ phát ra tia sáng rực: "Không, trận chiến này còn có tương lai!"
Nhìn vẻ mặt không hiểu của các chư tướng, Lan Lăng Vương chắp hai
tay, chậm rãi nói: "Thế cục hôm nay, bất luận kẻ nào nhìn vào cũng sẽ cho
là không còn triển vọng gì.". Hắn quay đầu, ánh mắt sáng quắc hướng nhìn
chư tướng, trầm trầm nói: "Dưới tình huống này, nếu chúng ta tự mình,
ngăn cơn sóng dữ, sự nghiệp chẳng há sẽ được vẻ vang, lưu danh thiên cổ!"