Lan Lăng Vương kinh ngạc mà nhìn, nhìn rồi lại nhìn, rồi khóe môi của
hắn khẽ cong lên, thật thấp nói: "Như thế rất tốt.", sau đó lại nghiêm túc nói
tiếp: "Sẽ có một ngày, ta sẽ làm mờ được vết sẹo này ."
Hắn quay đầu, cất giọng ra lệnh với bên ngoài: "Gọi lão đầu kia vào đi!"
"Vâng."
Lan Lăng Vương nghỉ ngơi thêm một ngày, sau khi thấy Trương Khởi
quả thật đã khỏe hắn, liền lấy chút thuốc lão đầu kia tự chế để phòng ngừa,
sau đó mới rời khỏi bộ lạc này.
Trên đường trở về, hắn vẫn ôm Trương Khởi vào trong ngực thật chặt.
Mặc kệ nàng có giãy giụa thế nào, cũng không buông ra.
Trương Khởi bệnh nặng mới vừa khỏi, cũng không có hơi sức đối kháng
với hắn, không thể làm gì khác hơn là tùy hắn định đoạt, cứ như vậy, ngày
cùng cưỡi ngựa, đêm lại ngủ chung một chỗ, qua một ngày một đêm, cuối
cùng đoàn người đã trở lại Quận Vũ Uy.
Mà lúc này, bọn họ mới biết được, Vũ Văn Hộ sau khi hao tổn bảy vạn
quân binh, đã hợp lại với Vũ Văn Ung, quay trở về Quận Vũ Uy.
Biết được tin này, Lan Lăng Vương lập tức đến hội hợp.
Lắng nghe thủ hạ hồi báo về quân tình gần đây nhất: "Bẩm Quận Vương,
vua Chu từng mấy lần phái sứ giả muốn liên lạc với chúng ta, nhưng chúng
thuộc hạ ghi nhớ lời căn dặn của Quận Vương, vẫn không hề đến gần bọn
họ."
Lan Lăng Vương liền gật đầu xem như đã biết.
Mấy tỷ tướng đưa mắt nhìn nhau, một người trong số đó tiến lên phía
trước thưa: "Bẩm Quận Vương, bọn thần cho rằng, từ sau khi thành Vũ Uy