Đôi mắt Trương Khởi xoay vài vòng, thầm nghĩ: Tham gia bữa tiệc theo
cách này cũng không tồi.
Trương Khởi trở lại phòng.
A Lục đang bận rộn ra ra vào vào, miệng còn ngâm nga bài hát. Một lát
sau, thấy Trương Khởi đi vào cửa cũng không lên tiếng, nàng vén mái tóc
ướt mồ hôi lên, chớp chớp mắt nhìn Trương Khởi, kêu: "A Khởi?"
Trương Khởi nghiêng đầu nhìn nàng.
A Lục cười nói: "A Khởi, ngươi đang nghĩ gì vậy, sao không nói tiếng
nào."
Trương Khởi cúi đầu vuốt ve ngọc bội bên hông, nói: "Ta phải tham gia
bữa tiệc của Tiêu phủ tối nay."
"Thật ư?" A Lục vui mừng nhảy lên.
Đưa tay lên trước chắn lại, tranh cho A Lục bổ nhào tới, Trương Khởi
cười nói: "Ngươi đừng vui mừng, ta không định dẫn ngươi đi."
"Tại sao?"
Trương Khởi phụt cười một tiếng, ngón trỏ để lên cái miệng hơi cong lên
của nàng, khẽ nói: "Ta tự có lý do."
Đây không phải là lời nàng ta được hỏi, Trương Khởi cũng không muốn
nói thêm gì.
A Lục buồn buồn ừ một tiếng, tiếp tục làm việc, không được một lúc,
trong phòng lại vang lên tiếng hát của nàng.
Trương Khởi cười nói: "Đừng hát nữa, đi đun ít nước nóng giúp ta tắm
rửa. Nhanh đi."