Sau đó nàng lại muốn nói: ta còn lâu mới đần như vậy, làm sao có thể để
xảy ra chuyện ngu xuẩn giống như trong mộng kia được?
Mơ màng kéo tay áo lau đi mồ hôi trên trán, Trương Khởi thầm nghĩ: cái
này chẳng phải là ngày suy nghĩ đến điều gì thì đêm lại nằm mơ không phải
sao? Có lẽ là do nàng suy nghĩ quá nhiều, nên mới có giấc chiêm bao như
thế.
Trong lúc nàng giơ tay áo lên nặng nề phủ lên mặt, rồi từ từ nhắm hai
mắt lại hít thở thật sâu thì lại nghe thấy giọng nói trầm thấp của Lan Lăng
Vương truyền đến: "A Khởi."
Trương Khởi không để ý tới hắn.
Lan Lăng Vương lành lạnh, lạnh nhạt, lại vô tình nói: "Ngươi muốn lấy
ống tay áo của ta lau nước mũi đến khi nào đây?"
Ống tay áo của hắn?
Trương Khởi rùng mình, nhanh chóng đẩy tay áo đang phủ trên mặt
mình ra. Sau đó ngẩng lên nhìn, quả thật phía trên ống tay áo của hắn thấm
ướt khắp nơi.
Đỏ mặt, Trương Khởi lại có chút tức giận, nàng hừ một tiếng, nói:"Làm
gì có nước mũi chứ? Nói bậy bạ!".
Nói tới chỗ này, cuối cùng nàng thấy hơi ngượng ngùng, nhưng lại quật
cường nghiêng đầu sang chỗ khác, buồn buồn nói:"Ta giặt sạch cho ngươi
là được chứ gì.".
Thấy nàng mím chặt môi, vẻ mặt vừa quật cường vừa tức giận lại vừa
ngượng ngùng, Lan Lăng Vương nhếch môi thầm nghĩ: cuối cùng sắc mặt
cũng khá hơn chút rồi. Hắn không để ý tới Trương Khởi nữa, lại cầm lấy
quyển sách lên giở ra xem.