Trương Khởi lắc lắc đầu, từ trong mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ, cắn môi
muốn trả lời lại một câu mỉa mai, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy mất
hứng.
Thấy nàng không để ý tới, hắn nhàn nhạt nhìn sang, từ từ để sách xuống,
khẽ nói :"Không muốn ngũ? Cũng vừa đúng lúc ta không muốn.". Dứt lời,
hắn vươn tay, từ từ cởi áo ngoài của mình xuống!
Trương Khởi lặng lẽ nghiêng mắt nhìn, thấy thế hai mắt liền tròn xoe.
Nàng vội vã cúi thấp đầu, ôm chầm một cái gối, sau đó đặt xuống bên cạnh,
co ro người nằm ngủ.
Thấy nàng nghe lời, Lan Lăng Vương nhíu mày, sau đó lấy áo ngoài vừa
cởi ra mặc vào lần nữa.
Thấy hắn tiếp tục xem sách, Trương Khởi lặng lẽ mở mắt ra, oán hận lật
người sang bên cạnh.
Nàng vốn đã vô cùng mệt mỏi, sau khi trằn trọc một hồi, liền ngủ thật
say.
Lúc bắt đầu, thân thể dao động theo sự xóc nảy của xe ngựa, đầu cũng
thỉnh thoảng va vào thành xe, mặc dù đã lót da hổ thật dầy, nhưng cuối
cùng vẫn được không thoải mái cho lắm.
Về sau, lúc mơ mơ màng màng Trương Khởi chợt nhận ra chỗ mình ngủ
vừa mềm lại vừa ấm, vô cùng dễ chịu. Sau khi vặn vẹo một lát liền tiến vào
mộng đẹp về quê hương.
Trong mộng, Vũ Văn Ung ngồi ở trên ngai vị hoàng đế, hắn ở trên cao
nhìn xuống, rồi đột nhiên quát lên:"Quỳ xuống!"
Trương Khởi tái mặt, quỳ phịch xuống đất.