Sau đó, nàng lại lắp bắp nói:"Vậy, thì đi nơi nào?", không phải là đến
Trần đấy chứ?
Tầm mắt của Lan Lăng Vương lại tiếp tục liếc nhìn quyển sách chỉ "Ừ"
một tiếng, rồi nói:"Đúng là đến nước Trần đấy, không phải nàng vẫn muốn
trở về thăm nơi đó hay sao?"
Trương Khởi kinh hãi, sau khi ngẩn ra một lúc, lại hỏi: "Thế Vũ Văn
Ung đâu?", bây giờ nàng vẫn còn là phi tử Vũ Văn Ung, nếu làm như vậy
sẽ không ảnh hưởng tới quốc sự chứ?
Sau khi trả lời một câu kia, Lan Lăng Vương lại cắm cúi xem sách của
hắn, đối câu hỏi vừa rồi của nàng không thèm quan tâm để ý đến. Nếu như
Trương Khởi không nhìn lầm, thì hắn cực kỳ không thích nàng nhắc tới Vũ
Văn Ung, đối với cái đề tài này lại càng không cảm thấy hứng thú.
Cắn môi, Trương Khởi suy nghĩ một lát, rồi cẩn thận hỏi: "Đánh trận
xong rồi?"
Hắn vẫn tiếp tục xem sách, không thèm để ý tới nàng.
Lại cắn cắn môi. Trương Khởi tiếp tục hỏi: "Năm vạn binh của ngươi
đâu? Ngươi chưa báo cáo với vua Tề mà đã lặng lẽ chạy đi, không sợ bị
trách phạt sao?"
Hắn vẫn không đáp.
Trương Khởi thầm hừ một tiếng, con ngươi đảo lòng vòng.
Chỉ cần có cơ hội thì nàng tuyệt không muốn có chút dính dáng nào tới
tên nam nhân hung hãn lạnh lùng này. Dù là có thích đến đâu cũng có thể
quyết tâm từ bỏ. Nhưng người này mềm cứng đều không ăn, nếu hắn trả lời
nàng, thì từ trong lời nói của hắn còn có thể rút ra chút kết luận, sau đó ép
hắn buông tha.