Nhưng hắn lại không thèm để ý tới nàng, nàng cũng chẳng còn kế sách
nào.
Lần này gặp lại hắn, nàng cảm giác được hắn đã trưởng thành, chín chắn
hơn rất nhiều?
Trương Khởi hỏi liền mấy câu. Thấy hắn không để ý tới, liền quay đầu,
nghiêm túc nhìn ra phong cảnh phía ngoài.
Hiện tại trời đã bước vào giữa thu, lá vàng đã rơi đầy đất, chỉ sợ đi chậm
một chút, trên đường sẽ có tuyết rơi mất.
Nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm, không thấy bến bờ, biên giới ở đâu.
Vừa vặn lúc này, một đám chim nhạn xếp thành chữ Nhân vụt bay qua. Bọn
chúng cũng chạy tới phương Nam, có điều nhất định là đang vui mừng hớn
hở.
Mím môi, Trương Khởi phát hiện trong lòng mình, lại xông lên một nỗi
oán hận không nói ra được thành lời.
Nàng nghĩ, nếu như hắn chưa từng cứu nàng, chưa từng trăm phương
ngàn kế vì nàng mà cầu y. Chưa từng cùng cưỡi một chiếc xe ngựa với
nàng, cưỡng ép nàng trở về Trần với mình, thì có lẽ nàng sẽ không hận đến
thế.
Yêu không được, không thể làm gì khác hơn ngoài hận!
Nghĩ đi nghĩ lại, trong mắt của nàng lại hơi chua xót, liền dùng sức trừng
mắt nhìn hắn.
Đúng lúc này. Nàng nghe thấy Lan Lăng Vương trầm thấp nói: "Mệt mỏi
sao? Ngủ một lát đi.".