Chỉ có một chiếc xe ngựa này, đi kèm là năm trăm hộ vệ mặc thường
phục.
Trương Khởi ngồi ở trong xe ngựa.
Thân mình thẳng tắp, hai mắt mở lớn, tức giận nhìn chằm chằm vào
bóng dáng cao lớn đang tựa bên cửa xe.
Mấy ngày nay, nàng không tham dự buổi diễn chém giết kia, bị Lan
Lăng Vương gửi lại ở một nhà nông, lại còn phái hai thủ hạ thời thời khắc
khắc trông coi nàng chằm chằm. Nàng còn chưa lấy lại tinh thần thì lại bị
ép lên chiếc xe ngựa này. Mà trong xe ngựa lúc này đang có một người
quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn đang ngồi.
Trừng mắt giận dữ nhìn hắn một hồi, thấy ngời nọ vẫn cắm đầu cắm cổ
đọc sách, Trương Khởi cắn răng, cười lạnh nói:"Ta sẽ không trở về Tề quốc
với ngươi đâu!".
Trở về nước Tề làm gì? Đi xem hắn cùng với vua của hắn khanh khanh
ta ta sao? Đi bái kiến chủ mẫu Trịnh Du kia sao? Đi để cho nàng ta cùng
với đám người Thu công chúa đó, cười nhạo nàng từ một hoàng phi làm thế
nào lại biến thành một cơ thiếp sao?
Chỉ cần nói đến cái này, giọng nói của nàng vốn đầy oán hận mà run run:
"Cao Trường Cung, ngươi đừng ép ta!".
Nghe được tiếng nói run rẩy như sắp khóc của nàng, Lan Lăng Vương từ
từ đặt quyển sách trong tay xuống, mặt không thay đổi nhìn về phía nàng.
Hắn liếc nàng một cái, rồi nhàn nhạt đáp:"Ai nói chúng ta đi Tề quốc?"
Trương Khởi nghe xong liền ngẩn ra.