Trương Khởi không để ý đến hắn, nàng cúi đầu, cắm đầu cắm cổ nhảy
xuống xe ngựa.
Lan Lăng Vương liếc nàng một cái, nhưng cũng không để ý. Rồi xoay
người, đi vào trong tửu lâu.
Mặc dù hắn đội mũ che mặt, nhưng khi giơ tay nhấc chân, đều toát ra uy
nghiêm và khí chất của một người đức cao vọng trọng. Tiểu nhị ở bên trong
thấy thế liền vội vàng chạy đến nghênh đón, chào mời :" Khách quan đến
dùng bữa hay là đến nghỉ chân?"
Lan Lăng Vương bỏ một đĩnh vàng lên bàn, trầm giọng nói:" Cả hai"
Lúc này tửu lâu vô cùng náo nhiệt, cả sảnh đường huyên náo ồn ào,
nhưng vẫn có không ít người sau khi nghe được giọng nói của hắn liền
không tự chủ được mà quay đầu lại nhìn.
Theo mọi ánh mắt tập trung về một phía thì khắp nơi lặp tức an tĩnh lại.
Không nói đến việc vị lang quân trước mặt tuy đã đội mũ che mất diện
mạo nhưng lại có phong thái hào hoa, chậm rãi đi tới, vô cùng tự nhiên,
khiến người ta cảm nhận được uy nghiêm, tôn quý và cao cao tại thượng
của con người này. Ngay cả phụ nhân đi theo sát sau lưng hắn cũng vậy.
Ngay cả bàn tay nhỏ bé cũng không hề lộ ra ngoài nhưng lại có phong thái
vô cùng, làm cho người ta vừa nhìn lại cảm thấy cả phòng thơm ngát, rọi
sáng khắp nơi nơi. Không cần phải nói, đây nhất định là một tuyệt đại giai
nhân rồi.
Tĩnh Viễn tuy là một thành lớn, nhưng người như vậy cũng rất hiếm gặp.
Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều nhìn đến ngây dại.
Thấy khắp mọi nơi đều an tĩnh, ngay cả ánh mắt khá hơn một chút cũng
nhìn mình không thả, Lan Laeng Vương chau mày lại, trầm giọng nói:"
Nhanh lên một chút!"