Hắn nói xong, một tiểu tử lắm mồm liền trực tiếp nói: "Quận Vương,
không ngủ được sao?", rồi hắn ta liếc mắt nhìn ra xe ngựa, hì hì nói: "Quận
Vương nếu không ngủ được, thì lên xe ngựa, í e í e."
Trong khi hai hộ vệ đua nhau hỏi thăm, Lan Lăng Vương chắp hai tay,
lẳng lặng nhìn ra khoảng không, chỉ khẽ mỉm cười, rồi nhẹ giọng hỏi: "Giờ
gì rồi?".
"Vừa qua giờ Tý ạ."
"Chắc là đang ngủ say rồi.". Lan Lăng Vương gật đầu ý đã biết rồi mỉm
cười nói: "Biết cách sói tru không? Kêu thử cho ta nghe một chút.".
Hai hộ vệ ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau, lúc đó đã thấy Lan Lăng
Vương đặt ngón tay ở giữa cánh môi, giả giọng sói tru.
Tiếng sói tru này, vừa trầm muộn, vừa đằng đằng sát khí, giống y như
thật!
Hai hộ vệ không nghĩ tới hắn còn có ngón nghề này, không khỏi hào
hứng bừng bừng.
Lan Lăng Vương cũng hào hứng bừng bừng. Hắn nén hơi, một tiếng lại
một tiếng gào thét vang vọng khắp nơi. Hai hộ vệ kia cũng vui mừng học
theo hành động của hắn.
Cũng không biết qua bao lâu, chỗ xe ngựa truyền đến một tiếng thét chói
tai dù đã cố nhẫn nại đè thấp xuống.
Theo tiếng kêu từ bên kia truyền đến. Lan Lăng Vương thản nhiên thả
tay xuống, quay sang gật đầu với hai hộ vệ, rồi nói: "Nhịn đến lúc này mới
kêu, nhất định là sợ đến co rút thành một cục rồi. Các ngươi cứ tiếp tục.".
Dứt lời, hắn sải bước đi đến xe ngựa.