Tĩnh Viễn tuy là một thành lớn, nhưng người như vậy cũng rất hiếm gặp.
Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều nhìn đến ngây dại.
Thấy khắp mọi nơi đều an tĩnh, ngay cả ánh mắt khá hơn một chút cũng
nhìn mình không thả, Lan Laeng Vương chau mày lại, trầm giọng nói:"
Nhanh lên một chút!"
Tiểu nhị phản ứng kịp, vội vàng lên tiếng:" Vâng.... xin khách đợi một
lát, tiểu nhân lập tức đi an bài."
Mà lúc này, trong tửu lầu vẫn yên lặng như tờ.
Trương Khởi vẫn cúi đầu. Đối với những ánh mắt như thế này, nàng làn
như không thấy. Lặng yên ngồi vào một góc mà Lan Lăng Vương vừa
chọn, chờ tiêu nhị kia mang rượu thượng hạng và thức ăn lên xong, nàng
cũng Lan Lăng Vương lẳng lẳng bắt đầu dùng cơm.
Rốt cuộc, hiện tại tửu lầu cũng náo nhiệt hơn chút ít. Cũng có một số
người thỉnh thoảng liếc nhìn bọn họ, sau đó nhỏ giọng thảo luận "Không
biết là Vương tôn nào?", "Mỹ nhân kia nhất định là khuynh nước khuynh
thành, thật muốn nhìn xem một chút."
Trương Khởi cúi đầu gắp chút thức ăn, nàng rất buồn ngủ, cơm chưa ăn
được vài miếng, đầu đã gật gà gật gù, có mấy lần nếu không phải Lan Lăng
Vương nhanh tay, thì chỉ sợ đã đập trán lên bàn rồi.
Khẽ ngáp một cái, Trương Khởi không muốn ăn, vừa định đẩy chén cơm
ra, Lan Lăng Vương đã gắp một miếng thịt dê để lên trên, rồi ra lệnh:" Ăn
đi!"
Này thịt dê mặc dù đã được chế biến, nhưng vẫn còn vị tanh nồng nặc,
Trương Khởi cho đến bây giờ vẫn không thích món này, chỉ gắp một miếnh
nho nhỏ lên cắn một cái, còn lại không tài nào ăn được nữa.