Thấy nàng lại bắt đầu gật gù, Lan Lăng Vương lại gắp một miếng thịt dê
khác đặt vào trong chén của nàng, cho đến khi thức ăn đầy lên thành ngọn,
hắn mới lạnh nhạt nói: "Ăn hết chỗ này, nếu không tối nay thị tẩm!"
Thị tẩm?
Trương Khởi cả kinh, liền tỉnh táo không ít.
Nàng ngẩn ngơ ngẩng đầu nhìn về phía người kia. Mới vừa nhìn một cái,
nàng lại lập tức cúi đầu.
Nàng cũng thật là, không thể bởi vì một thánh hắn đắc đạo làm cao tăng,
liền cho rằng hắn là cao tăng thực thụ. Nam nhân này từ trước đến giờ đều
làm theo ý mình, trực tiếp đã quen.
Nàng thực không muốn mang thai đứa bé của hắn lần nữa, sau đó lại bị
kéo vào viễn cảnh không có tương lai, vĩnh viễn không thoát ra được những
ngày tranh đấu của một thê thiếp.
Mặc dù, nàng vẫn biết, nếu như hắn thật sự muốn...., thì nàng có làm cái
gì cũng vô ích.
Nhưng nàng thực sự không cam lòng, dù cho có khó khăn, cũng không
hề đắn đo suy nghĩ, một khi suy nghĩ, thì tâm liền đau như có gai đâm.....
Lập tức, nàng nghiêm túc cầm cái chén kia để xuống trước mặt, bắt đầu
ăn từng miếng từng miếng, vô cùng kiên định.
Thịt dê mặc dù khó ăn như uống thuốc, nhưng đối với nàng mà nói thì
cũng chẳng thấm vào đâu. Trương Khởi âm thầm quyết tâm.
Không lâu lắm, một chén đầy thịt dê rốt cuộc đã được nàng giải quyết
sạch sẽ không hề dư lại miếng nào.