"Có thể."
"Người sẽ do ta chọn."
"Được."
Bản thân hắn vừa dứt tiếng, Trương Khởi liền vội vàng xoay người, thấy
thế Lan Lăng Vương đột nhiên gọi: "A Khởi."
Trương Khởi dừng bước lại.
Nhìn bóng dáng của nàng, Lan Lăng Vương nghĩ tới việc mình ném túi
vàng bạc cho nàng, nhưng lại bị vất y nguyên không đọng vào, hắn chắp
hai tay, chậm rãi nói: "Ta đã đoạt mất trong sạch của nàng, còn làm nàng
mất đi hài nhi, cho dù có cho nàng một vạn hoàng Kim cũng không quá
đáng. Những thứ kia, nàng tùy ý sử dụng".
Lý do để nàng cầm túi đồ kia thật sự khác biệt, cũng có thể để cho tộc tỷ
của nàng cả đời cơm áo vô ưu....... Hắn biết nàng không cách nào cự tuyệt.
Trương Khởi cứng đờ người, một hồi lâu, nàng mới cúi đầu, không tiếng
động mà hành lễ với hắn.
Thấy nàng lại muốn đi, Lan Lăng Vương chậm rãi nói: "Loại người dơ
bẩn đó, sẽ làm bẩn tay của nàng, giao cho ta thôi."
Đã nhận ân tình lần thứ nhất, thêm một lần nữa cũng không tính là gì.
Trầm mặc một hồi, Trương Khởi lại cúi người hành lễ với hắn lần nữa.