hủy luôn khuôn mặt của tỷ, đuổi tỷ và A Hương ra khỏi nhà. Bà ta nói, chỉ
có bị hủy dung, cả đời làm ăn xin, thì tỷ mới vĩnh viễn không có cơ hội trả
thù bà ta!"
Nghe đến đó, Trương Khởi liền cười lạnh nói: "Nam nhân kia họ gì? Ngũ
phu nhân tên là gì ?".
Trương Nhân ngẩn ra, nàng ta nghe ra được, Trương Khởi muốn thay
nàng ta báo thù.
Vì thế từ từ ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìnTrương Khởi hồi lâu, Trương
Nhân đột nhiên che miệng, nhào tới trước mặt ôm hông của nàng, lớn tiếng
khóc nói: "Muội muội, làm sao ngươi tới trễ như thế ... ... Làm sao lại tới
trễ như thế!".
Đang lúc ấy thì, cửa phòng được mở ra, lại nghe được giọng nói trầm
thấp của Lan Lăng Vương truyền đến: "Đã xảy ra chuyện gì?".
Giọng nói của hắn vừa chững chạc lại thong thả. Thế nhưng trong này
mới vừa cất tiếng khóc, hắn đã tới rồi !
Trương Nhân vội vàng lau nước mắt, vội vã đứng lên chào Lan Lăng
Vương, rồi thầm nghĩ: muội muội thật là có phúc lớn, nàng ta thấy được sự
dè chừng trong mắt người kia. Nhưng đảo mắt nàng ta lại nghĩ: A Khởi đẹp
như thế, với vẻ thùy mị của muội ấy, có làm hoàng phi cũng còn được, mỹ
nhân như thế, chỉ sợ bất kỳ nam nhân nào có được, cũng đều sẽ dè chừng.
Sau khi cúi chào xong, Trương Nhân nhanh chóng ngẩng đầu lên, nàng
không dám tin nhìn khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân của hắn, khẽ nói:
"Ngài...ngài là Lan Lăng Vương!".
Nàng ta quay đầu, kinh ngạc nhìn Trương Khởi, cả kinh nói: "A Khởi,
phu quân của muội là Lan Lăng Vương?".