Nói tới đây, Trương Nhân không biết nghĩ tới điều gì, lại đưa tay lên sờ
vết thương của mình.
Thấy vẻ mặt của nàng ta buồn bã trung mang theo tuyệt vọng, Trương
Khởi giật giật khóe môi, nhất thời cũng không biết phải nói gì mới tốt.
Mãi sau, Trương Khởi mới nói: "Tỷ tỷ đừng đau lòng nữa, tất cả đều qua
rồi".
"Đúng, đều qua cả rồi.", Trương Nhân cảm kích nhìn Trương Khởi, nàng
ta thật không ngờ đời này của mình còn có thể gặp lại tộc muội này. Hơn
nữa nhìn dáng vẻ kia thì cũng biết được muội ấy sống rất tốt.
Ở thời này, người trong gia tộc luôn đề phòng lẫn nhau, Trương Nhân
gặp được một tộc muội nguyện ý giúp mình, thật hiếm có. Chuyện sau này,
đã có Trương Khởi trợ giúp an bài, nàng ta cũng không cần phải lo âu nữa.
Nghĩ tới đây, Trương Nhân lại nhìn nữ nhi đang ngủ ngon lành trên sàng
tháp, một dòng nước ấm khó nói lên lời chảy tràn vào tim, bản thân cũng tự
giác mà buông lỏng.
Lúc này, nàng ta nghe được Trương Khởi nhẹ giọng hỏi: "Nhân tỷ tỷ, thê
thiếp của lão nam nhân kia khi dễ ngươi sao?".
Trương Nhân liền gật đầu, vừa nhắc tới chuyện cũ, nước mắt của nàng ta
ào ạt tuôn ra như suối, muốn ngăn cũng ngăn không được, dùng tay áo che
mặt, nức nở nói: "Hắn ta rất háo sắc, trong phủ ước chừng có đến năm sáu
chục thê thiếp, ta vừa tới Chu liền bị hắn ta ném sang một bên không để ý
tới. Lúc sinh A Hương ngay cả nhìn một cái hắn ta cũng chưa từng, càng
không cho A Hương vào trong tộc phổ. Tỷ tỷ mắt thấy không có cơm ăn áo
mặc, muốn dùng việc thêu thùa đổi lấy chút bạc, ai ngờ việc này lại bị Ngũ
phu nhân trong phủ nhìn trúng, bà ta bắt A Hương lại đánh cho thương tích
đầy mình, muốn tỷ tỷ truyền lại kỹ thuật thêu thùa cho mình. Tỷ tỷ không
làm sao được, liền dạy cho bà ta rồi. Ai ngờ vừa học được, liền tuyệt tình