Khi xe ngựa cấp tốc chạy đi, Trương Nhân mới từ từ quay đầu, nàng ta
nhìn Trương Khởi, kinh ngạc kêu: "Ngươi là....... A Khởi?", nữ nhi có thân
phận còn hèn mọn hơn so với nàng ta?
Trương Khởi nghiêng đầu, lấy mũ sa xuống, đỏ mắt gật đầu đáp: "A
Nhân. Ta là A Khởi."
Giống như bị nàng làm cho kinh động, phải qua một lúc lâu Trương
Nhân mới tỉnh táo lại, nàng ta thì thào nói: "Ngươi là A Khởi? Ta thế mà lại
gặp được A Khởi?".
Nói tới đây, cũng không biết nàng ta nhớ tới cái gì, chắc hẳn là đang đau
buồn. Không khỏi đưa tay lên bụm mặt, nức nức nở nở khóc òa lên.
Trong thời gian Trương Nhân khóc lóc nháy mắt xe ngựa đã chạy tới tửu
lâu nơi bọn họ ở. Sau khi gọi mấy hộ vệ đến, bảo bọn họ đi mời đại phu
đến, Lan Lăng Vương liền đưa cho nàng ta mấy tờ ngân phiếu, rồi nói với
tiểu nhị: "An bài cho vị phu nhân này một chút!".
"Vâng."
Lan Lăng Vương lại quay sang nói với hai hộ vệ khác: "Bọn họ ngấm
lạnh thành bệnh. Cái này là sở trường của các ngươi, mau đi hỗ trợ xử lý".
"Vâng."
Chỉ trong chốc lát đại phu đã được mời tới, còn vừa mời chỉ biết cá.
Bệnh tình của nữ hài kia cũng không nặng, chỉ bị rét mà đông lạnh hơn nữa
còn bị đói, thể chất lại yếu ớt không chống chọi được mới xuất hiện tình
trạng này.
Lúc này, đám hộ vệ có kinh nghiệm chống lạnh phong phú đã sớm giúp
cho tiểu cô nương kia thoát khỏi trạng thái đông cứng. Khi đại phu tới,