Chuyện cũ dù muốn dù không, vừa nghĩ cảm xúc liền phập phồng,
Trương Khởi nhanh chóng xoay đầu lại.
Trương Khởi nhỏ giọng nói với tỳ nữ đang ngây người nhìn vào trong
gương đồng: "Nhẹ một chút."
"A? Vâng, vâng.", tỳ nữ mới tới không dám nhìn nữa, nàng ta vội vã cúi
đầu xuống. Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: cũng không biết lang quân và
phu nhân là người ở nơi nào? Sao người nào người nấy đều đẹp đến như
vậy?
Lúc này, Trương Khởi đột nhiên hỏi: "Có người nào biết trang điểm
không?", rồi lại sờ lên vết sẹo trên trán.
"Có có, nô tỳ có biết một người".
"Mời nàng ta đến".
"Vâng".
Lúc này, Lan Lăng Vương mới đứng dậy cất bước ra ngoài.
Nhìn thấy hắn ra khỏi phòng, hộ vệ họ Thành liền bước nhanh đuổi theo,
hắn ta lại gần Lan Lăng Vương, cười hì hì nói: "Quận Vương, mấy đêm
này......." Mới nói được mấy chữ, đột nhiên thấy ánh mắt Lan Lăng Vương
quét ngang qua, liền vội vã im lặng.
Lúc này, Lan Lăng Vương đang nhìn về bầu trời trắng xóa phía trước
đến mất hồn , đột nhiên, khẽ nói: "Ta thật sự sai lầm rồi!".
"À? Quận Vương, ngài nói gì thế?", Lan Lăng Vương không trả lời. Hắn
chỉ chắp tay sau lưng, lẳng lặng nhìn về phía trước.
Mấy ngày nay, hắn một mực suy nghĩ về chuyện của Trương Nhân kia,
cũng suy nghĩ đến việc Trương Khởi đột nhiên gặp lại Trương Nhân mà rơi