Trương Khởi ngủ một giấc yên ổn, sau khi rửa mặt xong, mới cẩn thận
liếc nhìn Lan Lăng Nương, do dự nửa ngày, vẫn thấp giọng nói: "Trường
Cung, ta muốn đổi phòng ".
"Được!".
Lan Lăng Vươngtrả lời, bình tĩnh mà dứt khoát.
Đêm đó, Trương Khởi tiến vào gian phòng mới .
Nhưng nàng không nghĩ tới, khi nàng lần ngủ thẳng đến nửa đêm thì
tiếng "cốc, cốc , cốc" lại đều đặn vang lên, còn có cả tiếng cào tường từ
phía sau vọng lại!
Con quỷ kia thực sự vẫn quấn lấy nàng không tha mà!
Trương Khởi cũng không chịu được nữa, thét lên một tiếng vọt ra khỏi
phòng, chạy thẳng đến phòng của Lan Lăng Vương, vùi vào trong ngực của
hắn.
Sau khi ôm nàng đặt lên trên sàng tháp, Trương Khởi vẫn không ngủ
được. Lăn qua lộn lại một hồi, nàng lẩm bẩm hỏi: "Trường Cung, ngươi nói
thế là thế nào?".
Nhắc tới âm thanh kỳ quái lúc nửa đêm đó, mặt của nàng trắng bệch như
tờ giấy: "Trường Cung, tại sao ta đổi phòng rồi mà vẫn bị?".
Trong bóng tối, hai tay của Lan Lăng Vương đặt trên bụng, tư thế ngủ
ngay ngắn mà quy củ. Nghe thấy nàng hỏi. Hắn nghĩ nghĩ rồi trả lời: "Có lẽ
những người như chúng ta, giết người quá nhiều, nên đã tạo nên oán khí.
Những thứ đó như hình với bóng mà đến, cũng không dám chọc vào những
người có huyết khí nặng như chúng ta, vì thế sẽ quấn lấy những phụ nhân
thuần âm......."