Nhìn nàng cúi đầu đứng ở nơi đó, hắn vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái
tóc của nàng, chậm rãi nói: "Đừng để ý, đó là chuyện ở đất Tề."
Trương Khởi lại ừm một tiếng.
Thấy nàng dịu dàng như nước đứng ở bên cạnh, mắt Lan Lăng Vương
sáng ngời, nói tiếp: "Đi nào, ra đường thăm thú một chút."
"Được."
Thành Kinh Châu gần lưu vực sông Trường Giang, thuộc đất lành, là
ranh giới của ba nước. Nơi này chính là đất chư hầu đánh trận, vị trí địa lý
hết sức quan trọng. Vì vậy, nó thật sự rất phồn hoa mặc dù kém xa Nghiệp
Thành hay kinh đô Trường An, nhưng vẫn là một trong những thành đứng
đầu.
Từ Kinh châu đến Kiến Khang còn có hơn một ngàn bảy trăm dặm.
Đứng ở chỗ này, cũng chỉ có thể là nhìn thấy cố hương xa xa. Nhưng nhìn
những người đi qua đi lại giữa ngã tư đường. Nghe được chất giọng mềm
mại, Trương Khởi thực yêu thích nơi này.
Tuyết rơi đầy trời, cách giữa ngã tư đường không xa truyền đến một
giọng hát: "Ngày ta đi, dương liễu lả lướt, nay ta về, mưa tuyết bay
bay......."
Đúng rồi, sau trận chiến giữa người Chu và Đột Quyết, không biết lại có
bao nhiêu xương trắng chôn xác phía Bắc Trường Thành. Hiện tại chiến
tranh cuối cùng cũng kết thúc, những người dân kia vẫn luôn nhớ nhung về
trượng phụ xuất chinh không trở về của họ.
Bài hát này cứ lặp đi lặp lại một lần lại một lần, sau đó, ơ hồ có tiếng
khóc truyền ra. Trương Khởi lắng nghe, cũng không khỏi ngân theo.