Trong lúc Trương Khởi nhẹ nhàng ngâm nga thì đột ngột, bên ngoài
truyền tới mộttiếng cười thật to: "Đây là tiểu nương tử nhà ai? Âm thanh lại
mềm mại mượt mà như vậy? Quả là mỹ nhân hiếm có.". Xen lẫn trong
tiếng cười, là tiếng xe ngựa dồn dập đến gần . Ngay sau đó, màn xe vén lên,
một nam tử trung niên mập mạp thò đầu ra nhìn.
Cùng ngồi ở trong xe ngựa như thế, Trương Khởi hay Lan Lăng Vương
đều không đội mũ sa.
Vì vậy, tên mập kia vừa mở mắt, liền nhìn thấy hai dung nhan tuyệt thế,
hắn nhất thời ngẩn ngơ, bất tri bất giác há hốc miệng, nước miếng chảy dài
cả tấc! Chảy nước miếng không chỉ có tên mập mạp này, sau lưng cách đó
không xa, một trung niên người Trần mặt mày hồng hào, đang kéo theo một
thiếu niên xinh đẹp, xộc xệch đi ra khỏi tửu lâu, hắn ta đột nhiên ngẩng
đầu, kinh ngạc liếc thấy Lan Lăng Vương, lập tức không dám tin dụi dụi
mắt. Cũng chỉ trong chốc lát, màn xe kia lại lập tức hạ xuống.
Tên mập kia nước miếng chảy dài, ngẩn ngơ đến ngu dại đi thì lại thấy
một cơn gió lạnh thổi qua, tiếp sau đó, lưỡi kiếm lạnh léo, đã đặt kề cổ
họng của hắn ta!
Bị khắc chế, trung niên kia cả kinh, hắn vội vã dời đi tầm mắt, lắp bắp
nói: "Sai lầm rồi, sai lầm rồi......." Vừa nói, hắn vừa cẩn thận rút đầu về.
Nhìn thấy hắn vội vã rời đi, Lan Lăng Vương hừ một tiếng, thu kiếm tra
vào vỏ.
Sau đó hai người liền ném một màn này ra sau đầu, cũng không chú ý tới
bốn hộ vệ trong xe ngựa, còn dừng nguyên tại chỗ. Lúc này tên mập kia sắc
mặt cực kỳ âm trầm. Hắn ta phất phất tay, vẫy một tên hộ vệ đến gần, nhỏ
giọng phân phó: "Theo sau, xem bọn họ nghỉ chân ở nơi nào!"
"Vâng."