Lương Hiển càng cười ôn hòa hơn, ông ta ra hiệu Lương Tuyết tiến lên.
Đỡ tay của nàng ta, thấy bàn tay trong tay mình trắng mịn, bàn tay Lương
Hiển liền vuốt ve tay nàng ta, nhẹ nhàng nói ra: "Phụ thân hứa ngươi cho
hắn ta, được không?"
Cái gì?
Lương Tuyết kinh hoảng. Một hồi lâu, nàng thì thào nói ra: "Cũng không
biết ngài ấy có nhìn trúng nữ nhi không." Giống như các thiếu nữ khác, đột
nhiên nghe được mình sẽ có liên quan tới mỹ nam đệ nhất thiên hạ, vẻ mặt
của Lương Tuyết ít nhiều có chút khát vọng. Đặc biệt là loại cô tử không có
nhiều lựa chọn như Lương Tuyết, càng thêm không tự chủ được, tim bắt
đầu đập thình thịch.
"Ngươi yên tâm." Lương Hiển cười nói: "Lan Lăng Vương này mặc dù
tuấn tú, nhưng không phải người phong lưu, cũng không giỏi giao tiếp với
nữ nhân. A Tuyết chỉ cần làm theo an bài của cha, hắn ta nhất định sẽ
ngoan ngoãn cưới nữ nhi của ta về nhà!" Đến lúc đó. . . . Ông ta từ từ nheo
mắt lại.
Sau nửa tháng, bầu trời ở thành Kinh Châu lại trong rồi.
Ngày kia, Lan Lăng Vương đang trong thư phòng, nói đến Kinh Châu
cũng là chỗ tốt, nó là nơi giao nhau của nhiều con đường, lại đến gần nước
Trần và nước Tề, gần như ba nước có tin tức gì thì chỗ này đều có thể biết
được rất sớm. Dĩ nhiên, cũng cần người thu thập.
Giờ phút này, Lan Lăng Vương thu được một số tin tức liền chau mày
suy nghĩ gì đó.
Đang lúc ấy, một loạt tiếng bước chân truyền đến, đảo mắt, âm thanh của
Dương Thụ Thành truyền đến, “Quận Vương, Thứ Sử Kinh Châu đưa tiệp
tới, nói là biết được Quận Vương đến, hết sức vinh hạnh, hôm nay phủ thứ
sử vừa vặn có tiệc nên mời Quận Vương mang theo phu nhân đến dự tiệc.”