Đợi chừng hai khắc đồng hồ, thấy quản sự kia còn chưa trở về, Lan Lăng
Vương nhíu mày lại, đứng lên. Mới vừa đứng lên, một tỳ nữ đang khom
người chuẩn bị đưa rượu cho hắn kêu khẽ lên một tiếng, chỉ nghe một hồi
tiếng nước chảy róc rách, nước rượu ấm áp dính vào cả người Lan Lăng
Vương!
Thời tiết đông hàn này, rượu cho dù ấp áp, nhưng chỉ chốc lát sẽ băng
hàn thấu xương. Tỳ nữ này kinh hoảng, khuôn mặt tái đi, phịch một tiếng
quỳ xuống đất, cuống quít dập đầu cầu xin tha thứ, “Lang quân, hầu giá
không cố ý, hầu gái không cố ý…”
“Được rồi.” Lan Lăng Vương ngắt lời nàng, nhàn nhạt nói ra: “Trong
phủ có xiên áo thì cầm một bộ đến cho tat hay đi.”
“Có, có.” Trả lời là một vú già lớn tuổi hơn, bà ta vội vàng chạy tới cung
kinh nói: “Lang quân chớ buồn, tiểu lang quân nhà ta cũng cao cỡ lang
quân.” Nói đến đây bà ta liền quát lên với tỳ nữ kia: “Vẫn chưa chịu dậy
dẫn lang quân đi thay?”
“Vâng, vâng.”
Tỳ nữ này vội vàng đứng lên, mặt trắng bệch dẫn Lan Lăng Vương lướt
qua một hành lang, lại xuyên qua một sân vườn, đi tới trong một sương
phòng.
“Chính là chỗ này?”
“Đúng, đúng.”
Lan Lăng Vương cất bước đi vào. Sương phòng này thật ấp áp. Vừa mới
vào liền đổ mồ hôi, trong sương phòng còn có một phòng nhỏ, cửa phòng
đóng chặt lại.