Đột nhiên đối diện một nam nhân nửa thân trần, còn là một nam tử tuấn
mỹ như thiên thần, nữ tử kia liền mắc cỡ đỏ mặt, nàng ta làm như quên
phản ứng, giương cái miệng nhỏ nhắn, tay vịn áo ngoài cũng nới lỏng ra,
trong nháy mắt, áo ngoài của nàng ta cũng tuột xuống một nửa, cộng thêm
môi đỏ mê người, và rãnh ngực sâu trắng như tuyết, hiện rõ trước mắt Lan
Lăng Vương.
“Người?” Thiếu nữ kêu nhỏ một tiếng, nước mắt nhanh chóng nổi lên
hốc mắt nàng ta. Mà nơi không xa, mơ hồ có tiếng bước chân truyền đến,
còn đi về phương hướng này.
Một màn này thật quen thuộc, năm đó hắn mới vừa lấy được Trương
Khởi, ở Trường An kinh đô nước Chu gặp phải Vũ Văn Nguyệt cũng là
tình hình này, cảnh tượng này! Nhớ ngày đó, hắn gặp phải chuyện như thế
thì tay chân luống cuống, còn phải phái người vội vàng mời Trương Khởi
tới. Mà sự ứng đối của Trương Khởi lần đó, thật được lòng hắn.
Nghĩ đi nghĩ lại, Lan Lăng Vương giương môi lên.
Hắn nhàn nhạt liếc nữ tử kia một cái, sau đó xoay người, tự tại cầm lên
quần áo sạch sẽ từ từ mặc vào, vừa lắng nghe tiếng bước chân càng ngày
càng gần.
Không bao lâu, một hầu gái kêu: “Lang quân, ngài thay xong chưa?”
Cũng không đợi Lan Lăng Vương trả lời, hầu gái này đã đẩy cửa phòng
ra đi vào, ở phía sau của nàng ta, còn có hai tỳ nữ và một vú giá trung niên
đi theo.
Lan Lăng Vương nhàn nhạt liếc họ một cái, tiếp tục thay trang phục.
Chúng nữ tới quá nhanh, khi Lan Lăng Vương cài dây áo trong, cửa
phòng thoáng một cái, theo đó một con gió lạnh xoắn tới, mấy tiếng kêu
đồng thời vang lên.