“Vị lang quân này?”
“Thất cô tử, sao người ở đây?”
“Thất cô tử, hắn ta có ức hiếp người không?”
Trong tiếng ồn ào lộn xộn, Lan Lăng Vương nghe được thiếu nữ sau
lưng, bắt đầu ríu rít mà khóc lên
Trong tiếng khóc, trong tiếng hỏi, Lan Lăng Vương vẫn không thèm
quan tâm đến, hắn cúi đầu, động tác ưu nhã bình tĩnh tiếp tục mặc y phục.
Một quý công tử cao quý uy nghiêm thế này, dù không nói một lời,
nhưng giơ tay nhấc chân tự có khí khái chấn người, bất tri bất giác, tiếng
kêu gào của chúng nữ nhỏ đi rất nhiều.
Sau khi hắn mặc áo long cáo vào, tay cuốn một cái, liền nhấc lên y phục
ẩm ướt của mình, sau đó cất bước, không thèm quan tâm gì cả đi ra ngoài
trong ánh nhìn trân trối của mọi người.
Mắt thấy hắn rời đi như không có việc gì, vú già trung niên kia không
nhịn được nữa, bà ta tiến lên một bước, kêu: “Lang quân? Người ức hiếp
thất cô tử nhà ta, không có giải thích gì sao?”
“Giải thích?” Lan Lăng Vương nhàn nhạt hỏi. Cơ hồ hắn vừa mở miệng,
thiếu nữ đang khóc kia liền ngừng sụt sùi, nàng ta lặng lẽ ngước mắt, ẩn
tình hướng nhìn Lan Lăng Vương, nhìn một lán, khuôn mặt nhỏ nhắn liền
ửng đó, trong mắt còn có sự vui vẻ mơ hồ: nàng ta thật không ngờ hắn lại
tuấn tú thế.
Vú già trung niên kia tiến lên một bước, lớn tiếng nói: “Dĩ nhiên. Thất cô
tử là hòn ngọc quý trên tay thứ sử đại nhân, há có thể mặc cho người ức
hiếp chứ? Lang quân là đường đường trượng phu, mặc kệ như thế nào, phải