Thuận tay đưa áo lông cho Trương Khởi, Lan Lăng Vương ngồi xuống
ghế, vừa thưởng thức rượu ngon, vừa nhìn Trương Khởi vội vàng xông
hương sưởi ấm, suy nghĩ một chút, lại nói: "Tên Vũ Văn Liên này đã nhận
ra thân phận của ta và nàng, sau đó báo cho Thứ Sử Kinh Châu. Sau đó
Thứ Sử Kinh Châu kia mời ta tới cửa, muốn dâng nghĩa nữ của mình cho
ta". Hành động này của Thứ Sử Kinh Châu mặc dù khó coi, có điều lại
không ngờ lại bị hắn cự tuyệt.
Lan Lăng Vương chau mày lại, ngón giữa gõ "Cộc cộc cộc" lên mặt bàn.
Cũng không biết qua bao lâu, hắn liền đứng bật dậy.
Nhìn thấy hắn đứng lên, Trương Khởi đang mặt ủ mày chau cũng nhanh
chóng ngẩng đầu, hỏi: "Trường Cung, ngươi nghĩ ra rồi?"
Giọng nói của nàng vẫn như thường ngày, mềm nhũn, ngọt ngào, thanh
âm kéo thật dài làm cho người nghe mê mẩn tâm hồn....... Nàng cũng là
một người quật cường, rời khỏi nước Trần nhiều năm như vậy mặc dù đã
sớm học được khẩu âm của nước Chu và nước Tề nhưng khi nói đều đem
chất giọng của mảnh đất này tăng thêm vào, vì vậy lúc nào nghe cũng đều
cực kỳ mềm mại.
Nghe nàng mở miệng, Lan Lăng Vương ngẩng đầu lên, hắn thích nghe
nàng nói chuyện, trải qua mấy lần sinh tử, cho dù chỉ nghe được giọng nói
của nàng thôi, tự đáy lòng đã cảm thấy thực thỏa mãn. Thấy Trương Khởi
đang mở to mắt phượng mơ hồ nhìn mình, Lan Lăng Vương mỉm cười nói:
" Ừm. Nghĩ ra rồi!". Ngón tay thon dài của hắn vuốt ve tấm bản đồ trên
bàn, nhàn nhạt nói: "Ngươi suy nghĩ mà xem, Vũ Văn Liên này vừa biết
được thân phận của ta, với thân phận và địa vị của hắn, lại biết rõ trận chiến
giữa người Chu và người Đột Quyết ở thành Vũ Uy". Nghe đến đây,
Trương Khởi liền minh bạch, lập tức "A" một tiếng. Lan Lăng Vương tiếp
tục nói: "Là một quan viên, vì bề trên mà tính toán cũng là thiết yếu. Nghĩ
đến, Vũ Văn Hộ cũng được, Vũ Văn Ung cũng được. Đối với một Tướng