Thấy nàng như vậy, Lan Lăng Vương ồm ồm nói: “Biểu hiện của ta hôm
nay, không đáng một điệu nhảy?” Thiếu niên thất vọng nên trong âm thanh
cũng mang theo chút giận dỗi.
Đáng giá, nhưng nàng lại hận hắn sâu như biển!
Thấy hốc mắt Trương Khởi lại bắt đầu hiện lệ, Lan Lăng Vương muốn
đưa tay giúp nàng lau lệ. Bàn tay đến giữa không trung, lại dừng lại, chỉ
thấy hắn đứng bật lên, đảo mắt lại cảm thấy động tác mình đứng dậy quá
mạnh quá vang dội, liền mềm giọng nói: “Không nhảy thì không nhảy,
đừng khóc.”
Mới vừa đứng lên chuẩn bị rời đi, hắn lại quay đầu lại, “A Khởi, thay
quần áo cho ta.”