Lan Lăng Vương từ từ ngẩng đầu lên.
Hắn bình tĩnh liếc Trương Khởi một cái, nhàn nhạt nói ra: “Mới từ phủ
Thứ Sử Kinh Châu về.” Thấy Trương Khởi nhìn mình, nghiêm túc lắng
nghe, Lan Lăng Vương chậm rãi nói: “Thứ Sử Kinh Châu đưa thiệp, nói đã
biết thân phận của ta, vì vậy ta đến muốn gặp ông ta.. Không ngờ, người
thật không thấy, lại đột nhiên bị thị nữ vẩy rượu khắp người…”
Quả nhiên, Trương Khởi nghe đến “đột nhiên bị thị nữ vẩy rượu khắp
người” thì cặp mắt mở thật lớn, lông mày cũng nhướng lên, không những
càng nghe nghiêm túc, trong nét mặt kia thậm chí có vẻ khẩn trương.
Phụ nhân này của hắn, thật là nhạy cảm.
Thu hồi suy nghĩ, Lan Lăng Vương tiếp tục nói: “Nơi thay y phục hơi xa,
ta cởi xiêm áo ra định thay y phục khác, thì đột nhiên sau lưng truyền đến
tiếng nữ tử thét chói tai, thì ra thất cô tử phủ thứ sử cũng đang thay áo, còn
xiêm áo không ngay ngắn gặp phải ta…”
Tới đây, Trương Khởi đứng lên.
Thấy nàng trợn to mắt, Lan Lăng Vương rũ mắt, hắn từ từ cầm lấy bình
rượu một bên, ưu nhã nhấp một miếng, động tác giống như nước chảy mây
trôi, thật sự đẹp đến mức tận cùng.
Thấy hắn không mở miệng, chỉ lặng lặng thưởng thức rượu ngon, giống
như quên lãng lơi của mình vẫn chưa nói hết. Trương Khởi mấy mấy môi,
cuối cùng không nhịn được nhỏ giọng hỏi “Sau đó thì sao?” Trong lúc bất
chợt, trong cổ họng nàng hơi nghẹn, “Sau đó như thế nào?”
Mấy chữ này vẫn chưa nói hết, nàng đã nước mắt lưng tròng, ánh mắt
nhìn về phía hắn lại trồi lên giận dữ vô biên, còn có cả hận…