Lan Lăng Vương để bình rượu xuống, chậm rãi nói: “Không có sau đó.
Ta đặt kiếm lên cổ nàng ta nên nàng ta khai hết, thì ra là Thứ Sử Kinh
Châu, nghĩa phụ của nàng ta đã sớm bảo nàng ta trốn ở trong phòng chờ ta
tiến đến, rõ ràng dùng mỹ nhân kế với ta.”
Rõ ràng lời rất bình thường, Trương Khởi lại nghe ra trong giọng nói của
hắn có chút hả hê?
Nàng hoài nghi liếc về phía hắn, Ánh mắt của hắng sáng lên, hình như
thật đang chờ nàng khen ngợi.
Nhìn kỹ lại, ngồi ở bên cạnh nàng, vẫn là đại tướng quân đang ngồi
nghiêm chỉnh uy nghiêm thần vũ, mặt không lộ vẻ gì. Xem ra mới vừa rồi
chỉ là ảo giác.
Tuy là ảo giác, Trương Khởi suy nghĩ một hồi, vẫn cảm thấy mình nên
khen ngợi hắn. Dù sao so với trước kia, hắn tiến bộ quá nhiều.
Lập tức, Trương Khởi bước nhẹ lên, màng quỳ xổm trước người hắn,
cầm bình rượu trước người hắn lên châm một chung rượu cho hắn. Tay
ngọc cầm rượu, Trương Khởi nhìn hắn dịu dàng nói: “Trường Cung cực
khổ, uống một hớp.”
Âm thanh dịu dàng, xen lẫn trong căn phòng ấm áo, sao lại say lòng
người như thế? Khóe môi Lan Lăng Vương không không chế được nhếch
lên, nhận lấy rượu của nàng, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
Vừa để cốc xuống, âm thanh của Lan Lăng Vương bất tri bất giác nhỏ
hơn chút, mềm hơn chút, “A Khởi, nhảy một điệu cho ta xem có được hay
không? Chỉ một điệu xuân vũ.” Âm thanh dịu dàng, giống như đang làm
nũng mong được thưởng.
Trương Khởi quay đầu đi chỗ khác.