Lương Hiển nghe đến đó, trầm ngâm một hồi, phất phất tay, “Đi ra ngoài
đi ra ngoài, khóc lóc nghe mà phiền.”
Đuổi mọi người đi hết, ông ta đi tới trước bàn con viết một phong sách
lụa, quát lên: “Cầm nó, giao cho Kỷ Giản công! Nhanh đi!”
“Vâng”
Sau khi từ phủ thứ sử ra ngoài, Lan Lăng Vương liền trực tiếp về chánh
viện.
Trước lò than ấm áp, Trương Khởi đang thêu thùa. Ánh lửa chiếu vào
trên mặt của nàng, khiến nguyên khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm hồng hào,
cả vết sẹo còn mờ mờ kia cũng tỏa sáng.
Thời gian này dưới uy hiếp của hắn, Trương Khởi ngày ngày ăn một
chén thịt dê, chẳng những bù lại toàn bộ phận thịt bị mất, hình như còn mập
chút. Sáng sớm hôm nay, hắn đã thấy nàng mặt ủ mày ê đứng ở trước
gương đồng, vừa đưa tay nắm bụng nhỏ của mình, vừa nói lẩm bẩm.
Cảm thấy một cơn gió lạnh đánh tới, Trương Khởi ngẩng đầu lên. Thấy
là Lan Lăng Vương, nàng từ từ đứng lên.
Không để ý tới ánh mắt hết sức phức tạp mà mỗi lần nàng nhìn hắn, Lan
Lăng Vương đi tới trước mặt nàng, sau khi ngồi xuống trên cái giường bên
cạnh, hắn rút bội kiếm bên hông ra, thong thả ung dung lau lau.
Động tác lau kiếm của hắn ưu nhã trầm ổn, bóng dáng hắn ngồi ở trên
giường cũng đặc biệt trầm tĩnh.
Rốt cuộc, sau một hồi an tĩnh, Trương Khởi mới ngạc nhiên hỏi, “Sao
người thay y phục rồi?” Nàng cắn môi lại nói: “Y phục này không vừa vặn,
là của người khác phải không? Đã xảy ra chuyện gì?” Ánh mắt của nàng
nhìn thẳng thắn.