vàng kêu lên: “Lang quân, lang quân.”
Trong tiếng kêu của ông ta, Lan Lăng Vương dừng bước. Hắn quay đầu
lại, lạnh lung, nhàn nhạt, trên cao nhìn xuống quản sự này, khi quản sự này
bị ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm đổ mồ hôi hột thì âm thanh tuyệt đẹp
mà lạnh lẽo của Lan Lăng Vương chậm rãi truyền đến, “Kính xin các hạ
chuyển cáo Thứ Sử Đại Nhân nhà ngươi, nghĩa nữ chuẩn bị đưa cho ta,
diện mạo kém phu nhân nhà ta nhiều, Cao mỗ thật sự không nhìn trúng, vẫn
nên do ông ta vui vẻ nhận đi.” Hắn hơi nhếch khóe môi, cười như không
cười rồi lại băng hàn thấu xương, “Đúng rồi, phiền toái nhắc nhở đại nhân
nhà người một câu. Cao mỗ đời này hận nhất âm mưu, nếu có tính toán gì
đừng ngại nói rõ. Làm việc như vậy, chọc cho tâm trạng Cao mỗ không tốt,
nói không chừng kiếm trong tay không nghe sai bảo!”
Dứt lời, hắn nghênh ngang rời đi.
Đưa mắt nhìn bóng dáng Lan Lăng Vương rời đi, quản sự này ngẩn ngơ,
đảo mắt quay đầu lại quát lên: “Còn đứng ngây đó làm gì? Mai đi gặp
Lương công. Hừ, chuyện nhỏ đơn giản như vậy cũng làm không được, xem
bọn ngươi phải thế nào!”
Một lát sau, trước người Lương Hiển có một đám người quỳ đó.
Lương Hiển nghiêm mặt quát lên: “Phế vật! Phế vật! Ngay cả một thanh
niên mạnh khỏe cũng không mê hoặt được, cần ngươi làm gì?” Lời vừa nói
ra, mặt thiếu nữ lúc trước đã bị Lan Lăng Vương làm sợ đến mất hết vẻ
quyết rũ trắng như tuyết, nàng ta tê liệt ngã xuống trên mặt đất, dùng ống
tay áo bụm mặt, vừa xấu hổ không chịu nổi, vừa bi thương ríu rít khóc lên.
Vú giá trung niên đó hiển nhiên có chút địa vị, bà ta tiến lên nửa bước,
nhẹ giọng nói ra: “Lang chủ, việc này không trách A Tuyết. Nô lớn như
vậy, còn chưa gặp nam nhân nào thế, nữ sắc dụ hắn ta, sợ là không… mấy
tác dụng.”