lùng băng hàn, đặt lên cái cổ xinh đẹp của thiếu nữ!
. . . . . .
Không ai nghĩ tới một màn này!
Không có bất kỳ người nào có thể nghĩ đến!
Chúng nữ quên mất thét chói tai, thậm chí quên mất phản ứng, từng
người đều trợn to mắt, không dám tin nhìn Lan Lăng Vương. Lúc này họ
chỉ có kỳ quái, không có nửa điểm hốt hoảng: nói trả lời, chỉ là cưới thất cô
tử về, trong nhà của hắn cũng chỉ thêm một đôi đũa, hình như không cần
phải rút kiếm đối mặt chứ?
Trong sự kinh ngạc, không hiểu, thậm chí ngu si, Lan Lăng Vương
nhếch khóe môi, chuyển mắt liếc về phía thiếu nữ xinh đẹp xiêm y xộc
xệch, ngọc thể như ẩn như hiện. Đột nhiên hỏi "Ngươi là nghĩa nữ của
Lương Thứ sử?" Rất nhiều quan viên đều thích thu thập một số cô gái xinh
đẹp, dạy các nàng tài nghệ từ nhỏ, ở thời điểm mấu chốt, không phải dùng
để lung lạc thuộc hạ đắc lực, chính là dùng để hối lộ Thượng Quan. Mà
mấy cô gái xinh đẹp đó, bình thường đều dùng thân phận nghĩa nữ xuất
hiện. Như Điêu Thuyền thời tam quốc chính là nghĩa nữ của Vương Doãn.
Hắn làm sao biết nàng ta không phải nữ nhi ruột thịt? Chúng tỳ càng
kinh ngạc, thiếu nữ bị đặt kiếm trên cổ cũng kinh hoàng, nàng ta không để
ý khoe khoang vẻ thùy mị, run rẩy nói: "Đúng, đúng."
"Đi tới gian phòng này gần nửa canh giờ rồi?"
Việc này sao hắn cũng biết? Mặt của cô gái càng trắng hơn.
Khi nàng ta chần chờ thì cổ tay Lan Lăng Vương trầm xuống, kiếm
phong lạnh lẽo cũng theo đó đè xuống, hắn bỗng dưng trầm giọng quát,
"Nói. Đã bao lâu!"