"Có, có hai nén hương."
"Rất tốt." Lan Lăng Vương nhàn nhạt khen ngợi nàng ta một câu, lại hỏi:
"Là nghĩa phụ ngươi sai ngươi núp ở bên trong sao?"
Những lời này, thiếu nữ không dám đáp.
Mặc dù nàng ta nghiêm mặt không đáp, Lan Lăng Vương lại hoàn toàn
hiểu. Kiếm phong của hắn từ từ hếch lên. Theo tay của hắn, thiếu nữ bị đặt
kiếm ở cổ, không thể không nâng cao cằm, nâng cao cằm. . . . . .
Rõ ràng áo ngoài của nàng ta đã rớt xuống đất, rõ ràng cổ ngọc và vòng
eo trắng như tuyết của nàng ta đã hoàn toàn hiện ra ở trước mặt hắn, rõ
ràng đôi gò của nàng ta cũng tới lui muốn tránh thoát cái yếm. . . . Cái tay
nắm chuôi kiếm kia lại không run một cái?
Bỗng dưng, âm thanh của Lan Lăng Vương cao hơn, đột nhiên quát lên:
"Nói ——"
Chỉ một chữ mà sát khí trầm trầm, uy nghiêm đáng sợ! Cô gái kia nơi
nào trải qua chiến trận này, nàng ta hét lên một tiếng, không tự chủ mà lên
tiếng:
“Đúng, đúng.”
Hai chữ này vừa phun ra, thiếu nữ ngồi liệt trên mặt đất, nhìn kiếm
phong vẫn lắc lư trước mắt, lúc này tất cả mộng đẹp và ảo tưởng của thiếu
nữ đã tan hết, nước mắt rơi như mưa.
Lan Lăng Vương nhấc chân, tự nhiên đi về phía cửa.
Không ai dám ngăn trở.
Đưa mắt nhìn hắn nhanh chân đi ra viện, chúng tỳ ngơ ngác thì quản sự
không biết từ trong xó xỉnh nào chui ra, thấy Lan Lăng Vương, ông ta vội