Nói tới chỗ này, hắn liền ưu nhã xoay người: "Chắc không bao lâu nữa,
hoặc là nước Trần, hoặc là nước Tề, sẽ cật lực lên tiếng phê phán hành vi
này của hai vị, Trung Nguyên thật vất vả mới bình yên, chỉ sợ lại dấy lên
phong ba rồi. Lương công, Vũ Văn công, ta thấy các ngươi vẫn nên sớm trở
về phủ, suy nghĩ xem nên đối phó với cơn thịnh nộ của Vũ Văn Hộ thế
nào!".
Dứt lời, hắn liền dẫn hai hộ vệ, thản nhiên đi khỏi đó.
Giờ phút này, mặc kệ là Lương Hiển hay là Vũ Văn Liên, cho dù bên
cạnh có đến hơn trăm hộ vệ, nhưng bọn hắn có nghĩ cũng không dám sẽ
động thủ với Quận Vương nước Tề chỉ mang theo vẻn vẹn hai hộ vệ này.
... ... Bởi vì, hắn đã tính kế lên Tĩnh An Hầu nước Trần, cho nên hiển
nhiên tất cả đều nằm trong dự liệu của hắn, kể cả có giết chết hắn, cũng
không có biện pháp bịt được miệng của 500 kỵ binh kia. Mà chỉ cần có một
người đem tin tức Lan Lăng Vương bị đâm ở Kinh châu truyền về Tề quốc,
thì hậu quả kia chính là, nước Tề cùng với nước Trần đều tức giận lên tiếng
phê phán Nước Chu.
Người Chu, mới vừa trải qua chiến loạn với Đột Quyết, thực lực hao tổn
rất lớn cho nên không thể chống nổi một trận đại chiến nữa!
Có thể nói, bọn họ chẳng những không thể giết hắn, đã thế còn phải vắt
óc mà lấy lòng Lan Lăng Vương, để cho hắn bớt giận, để cho hắn yên tâm
vứt bỏ ý tưởng khuyến dụ vua Tề tiến đánh nước Chu!
Hai quyền thần nghĩ tới lợi hại của vấn đề, càng nghĩ càng lại càng tuyệt
vọng, nhìn bóng dáng của Lan Lăng Vương rảo bước rời đi, trong khoảng
thời gian ngắn, hẳn là tâm lạnh như tro tàn.
Là ai nói, Lan Lăng Vương nước Tề hữu dũng vô mưu, rất dễ tính kế?