Khi bọn hắn mở to hai mắt mồm miệng há hốc, Lan Lăng Vương đã
mang theo hai hộ vệ, đạp tuyết từ từ đi tới. Hắn chắp hai tay ra sau, dung
nhan tuấn mỹ đến khiến nam nhân nhìn cũng hoa mắt không lộ ra chút biểu
tình nào.
Làm như không chú ý tới sắc mặt đột biến của hai người kia, Lan Lăng
Vương lững thững đi lên đồi, hắn đi tới trước mấy thi thể người Trần, nhìn
tên hán tử vừa trút hơi thở cuối cùng. Lại đi tới một bên, nhìn tên cao lớn
mập mạp, rồi lại nặng nề đá chân vào người một tên hộ vệ giả vờ mặc xiêm
áo bình thường, nhàn nhạt mà nói: "Không cần đuổi theo nữa, bọn họ đã
trốn rồi!".
"Ngươi...ngươi làm sao biết?"
Cố gắng nén lo lắng, Lương Hiển cẩn thận hỏi.
Lan Lăng Vương chắp hai tay ra sau, nhàn nhạt nói: "Tĩnh An Hầu là do
ta dẫn lên núi". Lập tức hai người kia trừng lớn mắt. Rồi sau đó liền giật
mình tỉnh ra: rất có thể, theo lời đồn, Tĩnh An Hầu nước Trần này có nam
sắc cực tốt. Đúng rồi, hắn lần này dừng lại ở đất Kinh châu. Cũng là vì một
luyến đồng. Chỉ hận lúc ấy nghe thuộc hạ báo cáo qua chuyện này hắn lại
không lưu tâm, cũng không để trong lòng.......
Trong khi hai quyền thần nước Chu mặt lúc xanh lúc trắng thì Lan Lăng
Vương lại tiếp tục nói: "Về phần mười mấy tùy tùng mới vừa chạy trốn kia,
đã được người của ta trợ giúp một tay, giờ phút này có lẽ đã cỡi ngựa chạy
xa rồi. Cho nên, các ngươi sẽ không đuổi kịp đâu!".
Hắn từ từ quay đầu lại. Ánh mắt lạnh như băng nhìn vào Lương Hiển và
Vũ Văn Liên, qua một hồi lâu, liền thấp giọng nói: "Cao mỗ bình sinh hận
nhất tâm kế! Nhưng. nếu có người dụng mưu với ta, thì Cao mỗ cũng rất
thích để cho hắn cũng nếm thử chút tư vị này!"