Phía trước trên sườn núi, mấy thi thể máu chảy dầm dề nhiễm đỏ cả cùng
tuyết trắng. Nhìn thấy bọn họ đến gần, mười hộ vệ cầm cung tên liền tiến
tới.
Lương Hiển là người cẩn thận, hắn sải bước đi ra phía sau núi.
Mới vừa đi lên, ánh mắt ngưng tụ lại, chỉ thấy trên sơn đạo quanh co một
dặm phía trước, mười bóng người màu đen đang chạy tứ tán.
Không được, chẳng lẽ nào đã đánh rắn động cỏ?
Lương Hiển cả kinh, vừa vặn lúc này, một thi thể dưới chân hắn ta cất
tiếng rên rỉ.
Lương Hiển vội vàng cúi đầu.
Vừa cui cầu, hắn liền nhìn thấy một tên hán tử đã bị trúng tên nhưng
chưa chết hẳn, mà hán tử kia hiển nhiên cũng nhận ra hắn, miệng phun ra
một búng máu tươi, giọng căm hận nói :” Lương Thứ Sử! Hầu Gia nhà ta
đã mạo phạm ngươi lúc nào chứ? Ngươi giết ngài ấy, không sợ dẫn tới giao
tranh hai nước Trần, Chu sao ?”
Sắc mặt Lương hiển lúc này đã trắng nhợt, khẩn cấp hỏi : “ Hầu Gia?
Hầu Gia nào ? các ngươi là người nước Trần ?”.
Hán tử kia khạc máu ra, cười ha ha nói: “ Không tệ, chúng ta chính là
người nước Trần. Chủ nhân nhà ta chính là Tinh An Hầu! Ngài ấy phụng
mệnh bệ hạ đi sứ Chu, bị gió tuyết ngăn cản nên mới ngụ lại Kinh Châu.
Vốn là hôm nay chỉ muốn tới đây đi săn, lại bị các người độc ác bắn chết!
Hãy chờ xem, người của chúng ta đã chạy thoát, bọn họ sẽ đem đầu đuôi
chuyện này truyền cho Ngô Hoàng.”