cùng gần một tram hộ vệ tay lăm lăm mũi tên đứng ở phía sau ba người.
“ Lên đường!”, gia chủ Lương Hiển quát nhẹ một tiếng, mọi người vội
vàng dắt chó săn xông vào trong núi.
Trong rừng, những tán cây trải rộng um tùm, khắp nơi tuyết đắp thành
từng đống, vì thế không thích hợp để cỡi ngựa. Đi tới dưới chân núi, Lan
Lăng Vương nhảy xuống lưng ngựa, rồi cho hai hộ vệ ở lại tại chỗ trông
chừng, hắn mang theo hai hộ vệ khác xông vào bên trong, đi theo sau là
Lương Hiển và Vũ Văn Liên.
Ngọn núi trước mắt này, xem ra không lớn, nhưng cũng là núi sâu rừng
rậm, trong tiếng bước chân dồn dập, cùng với xua đuổi chó săn của đám hộ
vệ, càng ngày càng nhanh càng lên càng nhanh. Trong ánh mắt, bóng dáng
của bọn họ liền biến mất trong rừng rậm.
Không bao lâu, trong rừng truyền đến tiếng chó sủa. Lại nghe thấy Vũ
Văn Liên kêu lên :” Hay rồi, đã xuất hiện con mồi!”. Dứt lời, hắn ta vội
vàng chui vào lùm cây.
Lương Hiển thấy thế cười lên ha hả,cũng đuổi theo phía sau.
Khác với bọn họ,võ tướng như Lan Lăng Vương , vẫn lộ vẻ xem thường,
nhìn thấy con mồi, hắn ở phía sau không nhanh không chậm đi tới.
Đuổi theo mấy trăm bước, Lương Hiển quay đầu lại nhìn sang Lan Lăng
Vương đang lững thững đi ở phía sau, khóe môi hé ra nụ cười lạnh.
Lập tức, hai vị quan viên quyền cao chức trọng vẫn sống an nhàn sung
sướng nhiều năm ở Đại Chu, bắt đầu thối lui vào góc bên kia. Vừa lui,
Lương Hiển vừa nhỏ giọng nói:” Người đã dẫn tới đây, thời cơ thích hợp
liền động thủ đi.”