loại thủ đoạn này. Về tình về lý, Lan Lăng Vương cũng không vì chuyện
nhỏ này mà ghi hận với hắn ta.
Trước tiên phải xóa bỏ hết nghi ngờ, Lan Lăng Vương cùng với Thứ Sử
Lương Hiển và Vũ Văn Liên cũng vẫn lui tới thường xuyên.
Trừ việc thường lui tới với hai người kia, mấy ngày nay, Trương Khởi
còn nghe được một cái tên của người Trần, đó chính là Tĩnh An Hầu Trần
Liệt. Tĩnh An Hầu cũng không biết gặp qua Lan Lăng Vương lúc nào, mà
dạo này lại liên tiếp tới cửa cầu kiến, tuy bị cự tuyệt nhiều lần, nhưng lại
không tức giận chút nào.
Vào một ngày đẹp trời, nhìn bên ngoài tuyết đã tan gần hết, Vũ Văn Liên
mang theo bốn hộ về nhìn sang Lan Lăng Vương, vung roi chỉ vào hướng
phía trước, cười nói :” Những ngày vừa rồi thật buồn chán, nhìn tuyết trên
núi cũng đã tan không ít, hai vị, không bằng chúng ta vào núi đi săn, thế
nào?”
Mùa đông săn thú, đúng là thú vui của Quý tộc Tề, Chu, vì vậy Văn Vũ
Liên vừa nói ra, Lương Hiển vừa vuốt râu dài vừa nói :” Đây cũng là ý kiến
hay, những ngày mùa đông qua nặng nề, khiến cho ta thực buồn bực đến
tận xương”.
Hắn ta quay đầu nhìn về phía Lan Lăng Vương, mỉm cười nói:” Quận
Vương thấy thế nào?”
Lan Lăng Vương thân là võ tướng, đối với chuyện này tất nhiên sẽ
không từ chôi. Hắn khẽ mỉm cười, không chút để ý lên tiếng :” Được!”.
Lời này vừa nói ra, khóe môi của Vũ Văn Liên cũng từ từ kéo ra một
điểm xoáy.
Ba người họ đều là người quyền cao chức trọng, tùy tùng vô số, quyết
định vừa ra, liền lập tức thu xếp. Không bao lâu, mười mấy con chó săn,