cửa cầu kiến, tặng quà, muốn thông qua nàng để lấy lòng ai kia, nối liền
không dứt.
Trong bầu không khí náo nhiệt đó, năm mới cũng đã sớm đến gần.
Dương Thụ Thành từ sớm đã cho người trang trí lại phủ đệ, giăng đèn
kết hoa, tất cả người hầu đều được cấp quần áo mới.
Trương Khởi đứng ở trong sân, lẳng lặng nhìn đám người hầu say mê
cuồng nhiệt ở cửa.
Đây là lần đầu tiên nàng được đón năm mới. Quá khứ về năm mới khi
còn ở quê hương đã bị nàng phong bế lại…. Bằng hữu thân thích lui tới,
khách quý chật nhà, nên họ không thể để cho loại người xúi quẩy như nàng
bước vào cửa khiến cho mọi người mất hứng.
Lan Lăng Vương sải bước đi đến, xa xa, hắn liền thấy Trương Khởi mặc
áo lông thật dày, đang nghiêng đầu, cặp mắt sáng trong suốt, cười khanh
khách nhìn mọi người đang vội vàng bận rộn.
Đã bao lâu rồi? Hắn không nhìn thấy nàng cười tươi như vậy.
Vì thế càng rảo bước nhanh hơn.
Đi tới phía sau nàng, hắn nhẹ giọng gọi: “A Khởi.” Tức thì Trương Khởi
liền quay đầu lại.
Lan Lăng Vương tiến lên nắm tay của nàng hỏi: “Sao lại lạnh như vậy?
Muốn ra ngoài đi dạo một chút không?” Trương Khởi ngước mắt nhìn hắn,
nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng.
Lúc hai người họ đi đến giữa ngã tư đường Kinh Châu, thì trời lại bắt
đầu có tuyết rơi.