Cảm giác thật bình yên, hai người ai cũng không nói chuyện, chỉ tay
trong tay đi như vậy.
Đi một hồi, Trương Khởi cúi đầu xuống nhìn hai bàn tay đang nắm chặt.
Kể từ khi gặp lại tới nay, vô số đêm, được Lan Lăng Vương ôm trong ngực,
nhưng lại không hề chạm qua nàng, cực kỳ quy củ giống như một thái
giám.
Cũng không biết tại sao, thấy hắn cư xử như vậy lại làm cho lòng của
Trương Khởi dần dần trở nên ấm áp. Có lẽ hắn sợ nàng tức giận, sợ nàng
lại đẩy hắn ra xa ngàn dặm? Cho nên mỗi buổi tối, đều khổ cực ẩn nhẫn
bản thân như vậy.
Hai người lẳng lặng đi ở trên mặt tuyết, theo đó là một tràng lộp cộp giòn
vang thỉnh thoảng truyền đến, chính là tiếng bước chân đạp lên tuyết truyền
ra.
Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên nhào ra. Bóng người kia xông
đến cực nhanh, hệt như gió lốc, thoắt cái đã vọt tới trước mặt hai người họ.
Sau đó, chỉ nghe ‘bùm’ một tiếng, người tới quỳ rạp xuống mặt tuyết, ở
giữa ngã tư đường, trước mặt Trương Khởi, Lan Lăng Vương mà đầu rạp
xuống đất, ở dưới chân bọn họ, nghẹn ngào.
Cho đến lúc này, Trương Khởi mới phát hiện, người quỳ gối trước mặt
nàng, là một thiếu nữ xinh đẹp, da đặc biệt trắng nõn nà. Người thiếu nữ
này mặc dù ăn mặc như một cô tử cao quý. Nhưng lại quỳ rạp xuống đất, tư
thế này khiến cái mông cao cao nổi lên, tạo thành một độ cong vô cùng hấp
dẫn.